Skip to content

Thu Phuong & TCS

October 19, 2006

Tôi không phải là ca sĩ hát nhạc Trịnh… nhưng nhạc Trịnh là một phần tất yếu trong cuộc sống, mọi người luôn cần nhạc Trịnh để chia sẻ buồn vui… 18 năm ca hát và 2 năm với những biến cố trong cuộc đời… đến bây giờ… tôi cần nhạc Trịnh đến thế… những bài hát trong album này, một phần nào đó chính là thân phận, là cuộc đời của tôi. Đó là lời mở đầu cho một album nhạc Trịnh của cô ca sĩ mà tôi rất yêu mến – Thu Phương .

 Chưa bao giờ tôi nghe Dấu chân địa đàng hay đến thế. Bản phối âm nhạc jazz rất hợp với cái phiêu du, bồng bềnh của bài hát. Nhắm mắt để nghe tiếng trống jazz hoà quyện vào tiếng bass, cái ngẫu hứng của nhạc cụ cho ta cái cảm giác bay bổng. Đó là bài hát hay nhất trong album và cũng là bái hát khiến tôi thoải mái nhất. Những bài hát còn lại tôi đều bị cuốn theo cái tâm trạng của cô.   

Ai đó bảo rằng hát nhạc Trịnh chỉ với cây guitar là hay nhất. Đúng như vậy. Nhìn những mùa thu đi là bản nhạc đơn giản đến mức hòan hảo. Cây guitar thùng chơi điệu rumba, tiếng bass bập bùng như những bước chân thiếu nữ dạo bước trong cái sắc thu ngọt ngào, yên ả và cũng đầy nuối tiếc. Còn như cánh vạc bay chơi theo một kiểu thường thấy trong các phòng trà ấm cúng, với tiếng violon réo rắt trên nền guitar mộc mạc, đoạn giang tấu đơn giản đến mức chỉ chơi lại giai điệu của bài hát, cách mà những nhạc công nghiệp dư thường chơi. Và thích nhất chính là cát bụi tình xa. Chỉ duy nhất cây guitar thùng, một tập nhạc Trịnh, những bạn trẻ ngồi lại bên nhau trong những đêm viễn xứ có thể hát suốt đêm, hát để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Và Thu Phương cũng đã hát như thế.

Trong album có những bài hát buồn lắm. Em còn nhớ hay em đã quên với cái tiếng trống jazz chầm chậm như muốn trễ nhịp, dường như đang cố gắng níu kéo lại điều gì đó. Đời gọi em biết bao lần mở đầu bằng đoạn piano buồn bã, lối hát nấc và rung rẫy thường thấy của Thu Phương như làm thắt nghẹn lòng người. Còn như một lời chia tay với lối hoà âm khàn đục cho ta cái bàn bạc của những bộ phim cổ điển. Một cõi đi về thì được phối âm theo kiểu slow cổ điển với những đoạn violon làm day dứt lòng người khi “chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà”.    

Nhưng ám ảnh nhất vẫn là chiếc lá thu phai. Từ khi còn nhỏ tôi đã mê cái giai điệu rumba sang trọng của bài hát này rồi (nói chung những bài hát có giai điệu rumba tôi đều thích). Nhưng hôm nay tôi nghe cô hát sao mà da diết và xót xa đến thế. Trong cái đam mê mãi miết của giai điệu là tiếng lòng thở than. “Đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây”, cô hát cho chính tâm trạng của cô. Cũng tâm trạng đó, tôi lại không thích Thu Phương hát ướt mi cho lắm. Bài hát dài hơn 9 phút, buồn và ảm đạm quá. Nhưng tôi nghĩ là cô không thể hát khác hơn được.    

Nhạc Trịnh là nhạc của mọi người, không phải chỉ dành riêng cho Khánh Ly hay Tuấn Ngọc. Ai cũng hát được, hát mọi nơi, mọi lúc. Nhạc Trịnh luôn là tâm trạng của con người. Cảm ơn Thu Phương vì đã làm cho tôi thích và hiểu nhạc Trịnh hơn.  

Viết đã lâu rồi, nay post lại. 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: