Skip to content

Bolero

November 3, 2006

Mùa hè xanh ở Bến Tre tôi gọi là mùa hè Bolero. Tôi, cây guitar, một vài người bạn và những khúc hát Bolero. Cứ đàn lên, hát lên là y như rằng đệm Bolero (nói thiệt, đệm Bolero dễ lắm). Mà có lẽ mọi người ở đây chỉ biết có Bolero. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em phiền lòng. Nghe sao mà mùi mẫn ghê luôn. Với tôi, Bolero có nhiều kỹ niệm lắm.

Thật sự thì tôi tiếp xúc với âm nhạc rất sớm. Ngày xưa nhà cho thuê băng đĩa nhạc mà. Hồi đó ấn tượng nhất cái bài ở nơi này đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất. Đêm buồn tỉnh lẻ của Trúc Phương. Hay trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng. Nghe hay tuyệt, tuổi thơ tôi đó. Mà hồi đó tôi chưa nghe ai gọi đó là nhạc sến đâu.

Bây giờ cứ mỗi lần tôi nghe dòng nhạc đó là bạn tôi bảo tôi sến, it’s so sen. Mà sến là sao, mày giải thích đi! Thật sự theo hiểu biết của tôi sến là một thứ văn hóa thị dân phổ biến. Tôi nhớ lại bài viết của Đỗ Trung Quân đêm khuya ngõ sâu như không đèn (Xóm đêm của Phạm Đình Chương), ông bảo rằng đó là nhạc xưa của Sài Gòn, là dòng nhạc của dân cư xóm trọ, của thi sĩ thất thời, của ả cave, của những cuộc đời buồn bên ánh đèn đô thị. Anh lên giảng đường, mang về nhạc Trịnh, ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô. Cô cave ngồi nghe ngơ ngác, anh hát gì mà em không hiểu. Em chỉ biết đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn thôi.

Bây giờ tôi lại thấy hình ảnh đó nơi phố trọ của tôi. Anh bán đĩa đi xe ba gát, mang theo nào là Phi Nhung, Trường Vũ, Quang Linh, Cẩm Ly. Anh đi đến đâu là tôi lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến, vác ba lô bước ngang qua hè phố (Trăng tàn trên phố thị – Phạm Thế Mĩ) vang đến đó. Rồi các cô gái, chàng trai vay quanh cái cửa hàng lưu động của anh mua vài cái đĩa mà họ khó tìm thấy ở những cửa hàng CD nào trên phố. Đó là niềm vui của những con người từ quê nghèo lên thành phố mưu sinh.

Lúc trước, trong giai đoạn chán nản nhất tôi nghe Trường Vũ. Nghe từ cái băng cassette cũ rích mượn từ anh bạn quê Bến Tre. Rồi tôi nghe Quang Linh hát tôi đưa anh lên đường phố cũ, gặp nhau chiều hẹn hò (Chiều cuối tuần – Trúc Phương), hay đường vào hồn không tên, thức giấc nữa đêm nhớ chuyện xưa vào đời (Nữa đêm ngoài phố – Trúc Phương). Mà theo mấy bạn trẻ hơn tôi thì họ không thể nghe nỗi. Tôi không nghe thường xuyên. Nhưng tôi thừa nhận rằng tôi thích dòng nhạc này.

Đó là sến ngày xưa. Bi luỵ và buồn bả. Nhưng đó là nỗi buồn có thật. Cho một thời cuộc có nhiều biến động. Bây giờ đi đâu, khẽ hát mấy câu nhạc sến, tự nhiên có người bảo: a, cũng biết mấy bày này nữa hả, hay chứ bộ. Tự nhiên thấy vui vui! (cứ như cái lần ngồi cafe với Digan ở cái quán cóc mở nhạc sến trên đường TND)

Bạn có biết sến bây giờ không? Đó là Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi, bạn tôi em cũng không chừa, người gian dối sẽ gặp người gian dối, người đàn ông tham lam (cách gọi của riêng tôi, sến 2000). Sến đó, văn hóa thị dân mà, phổ biến mà. Sến này đã về miền sông nước rồi, lấn át các sến xưa rồi. Sến này ở các tiệm Net, cà phê, sân khấu ca nhạc. Nhưng đó là một thứ sến quá kinh khủng.

Dòng nhạc xưa trong đó có sến bây giờ được nhiều người hát lại. Người ta hát Y Vân, Ngô Thụy Miên, hát ảo ảnh, cỏ úa, nữa hồn thương đau. Có lẽ đó là dòng nhạc sang, bạn cùng thời với dòng nhạc sến, bởi tôi không thấy nó được chơi ở điệu Bolero. Thôi thì tôi cứ gọi dòng nhạc sến là nhạc Bolero.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: