Skip to content

Không ai sợ hãi

November 5, 2006

Coi Sống trong sợ hãi mà rất thoải mái, phim hay quá. Nhưng bây giờ thì “viết trong sợ hãi”. Bởi lần đầu viết “bình loạn” điện ảnh. Khà khà! 

Thật  

Phim kể về một người đàn ông đi lính cộng hòa, sau chiến tranh phải đào mìn mà sống. Nghe đâu đây là câu chuyện có thật ở Bình Thuận và phim được quay ở Ninh Thuận (2 tỉnh này ngày xưa nhập thành tỉnh Thuận Hải mà mọi người gọi vui là tỉnh “Sợ Hãi”). Phuongho sinh ra ở Bình Thuận và có hơn 10 năm sống ở Ninh Thuận! Quê tui đó. 

Nắng, xương rồng, đá, dây kẽm gai, đàn bò trơ xương. Có bao nhiêu thì đạo diễn Thạc cho vào phim hết. Và chỉ khi bạn ở nơi này mới hiểu nó khô cằn như thế nào. Tui đảm bảo là những cảnh trong phim rất thật. Phục ông đạo diễn Thạc ghê! 

Đây không phải là phim chiến tranh “lên gân” hay “lăng xê” anh hùng chiến sĩ. Lại càng không phải là phim của gái nhảy hay đồng tính, cũng chẳng phải có ca sĩ tham gia. Đơn giản đây là phim về cuộc sống. Mưu sinh có, làm tình có, đẻ có, chăn bò có. Trần trụi và chân thật. 

Không sợ 

Nói thiệt là khi coi phim tui không sợ gì hết, trái bom nó hiền khô như hòn đá ấy mà, mà  “bom nổ thì bò chết chứ không phải ba”. Và trong phim cũng thế, không ai sợ hãi cả! 

Tải – đen, xấu và thô ráp. Trở về tay trắng trên cái vùng đất khắc nghiệt thế mà vẫn kịp cho ra đời 2 đứa trẻ. Có gì đâu mà sợ! Cái cảnh Tải cho ra đời 2 đứa trẻ đó hay thiệt. Thật, rất thật mà cũng dữ dội quá (chú ý là phim thu tiếng trực tiếp nhé, ;-)). Bò chết, mấy gã cưa bom cũng chết, bạn rượu cũng chết vì bom, Tải chứng kiến hết. Vậy mà tải vẫn đi đào bom. Đã vậy còn tìm ra cái cách đào bom từ dưới lên, an toàn mà không bỏ sót trái nào. Tải không sợ gì cả! Bởi anh tin rằng mai đây trên mãnh đất này là vườn rau xanh tốt, là nơi cho đám con anh nô đùa mà không sợ bị … “BÙUUUM”. 

Rồi vợ Tải cũng không sợ. Gia đình cô Ba Thuận là gia đình cách mạng nhưng cô vẫn cưới một anh lính ngụy. Rồi chồng cưới thêm cô vợ bé mà cô còn gởi con gái của mình qua chăm sóc gì nữa chứ. “Chỉ cần ảnh thương mấy đứa nhỏ là được”. Rồi con bé Lành nữa, nhỏ xíu mà gan gớm. Nó dám đi vào vùng bom vì nó biết chỉ cần đi theo dấu chân của ba là an toàn. 

Mà thích nhất là vai Năm Đực của Mai Trần. Có ông các bộ cách mạng nào mà ngồi uống rượu tâm sự với gã lính cộng hòa vừa mới cải tạo về không, lại còn bảo mày chỉ cho tao cách tỏ tình nữa chứ. Ổng có sợ cái thành kiến nào đâu. Rồi sáng mai đây ổng sẽ chết, đôi dép đầy máu của ổng bị bom làm văng cả chụp mét, treo trên ngọn cây, vậy mà đêm đó còn lén qua nhà người yêu hứng nước mưa giùm nữa chứ. Lãng mạng quá, có sợ gì đâu! 

Khi con người ta mang trong mình một trái tim biết yêu thương, biết hy vọng, họ sẽ không sợ hãi.

 Và sợ

Xem xong phim tôi tự hỏi là tại sao trước đây phim này phải “Chiếu trong sợ hãi”.

Khán giả: phim gì vậy, kinh dị hay ma?

Người bán vé: không, phim tâm lý rất hay, rất cảm động.

– Phim đương đại chứ 

– Không, phim về thời hậu chiến 

– Lại tâm lý, lại hậu chiến. Thôi không xem, tốn tiền, mất thì giờ. 

Và mẫu đối thoại này mới thật sự sợ hãi!

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: