Skip to content

Từ Tales tới V

January 5, 2007

Từ Tales tới V tròn trèm 2 năm.
Mai Khôi đã ra đi và thay vào đó là những cô gái lạ hoắc. Lê Hiếu vẫn mềm yếu như thế còn Thủy Tiên thì khác đi chút ít (chí ít là không còn ngây thơ như Ta đã yêu trong mùa gió).

Vẫn 11 bài, vẫn ngắn, vẫn lạ, buồn nhưng tươi sáng hơn Tales đôi chút. Không còn là mùa quả đắng nữa thì phải?
C
ũng sẽ mất nhau khi sang mùa, cũng sẽ ra đi, cũng những thất vọng, biếng lười… Nhưng khi ra đi là không còn dấu vết, nhẹ tênh. Lại một cuộc hành trình mới mà cái tuyên ngôn đời không cho yêu thì chết cũng nằm không yên mới dễ thương làm sao.

H
iếu hát như nằm mơ mà thôi theo cái kiểu đau đớn nhất mà anh ta có thể diễn tả được. Cười không tiếng, xát đau chân trần, khóc nấc, uống khô dòng sông, khát cháy… Bài hát êm dịu nhưng đủ mạnh để làm ám ảnh những ai rơi vào đúng cái tâm trạng khổ đau của cuộc sống này.
Ru của Thanh Huyền là một bản Jazz lạ như chính cô. Tiếng piano khô và đứt quảng là một thứ men say khiến ta loạng choạng. Tôi sẽ nghe lại bài hát này nếu như tôi muốn quên đi một thứ gì đó. Chỉ còn lại mình tôi, vuốt ve lên vùng tim tôi.
Nhưng ngỡ ngàng nhất là Tóc Tiên. Cô bé đã hát với cái chất của một người đàn bà, khàn đục, đê mê và khoắc khoải. Yêu – bài cuối cùng (lại giống với Ta đã yêu trong mùa gió) là một bài hát đáng để nghe nhiều lần.
Nghe rồi sẽ thôi, cất trong tủ. Nhưng rồi 2,3 hay nhiều năm sau vẫn muốn nghe tiếp thì đó là V.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: