Skip to content

Công trường của thế giới

February 26, 2007

Thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, một khách sạn 7 sao và một toà nhà cao nhất thế giới đang xây dựng. Đó là những gì tôi biết về Dubai trước đây. Nhưng khi đặt chân lên thành phố vùng Vịnh này, tôi còn phát hiện ra nhiều điều thú vị hơn thế. Trên con đường từ sân bay về khách sạn, sát những tòa nhà chọc trời là ngỗn ngang gạch đá của những dự án xây dựng đầy tham vọng khác. Người lái Taxi đến từ Nepan bảo tôi rằng: “Dubai muốn là một New York của Trung Đông”.

Tôi đến Dubai lúc 11 giờ đêm, nhiệt độ ngoài trời khoảng 20oC. Đây là thời điểm đẹp nhất của thành phố trên vùng hoang mạc này mà vào mùa hè nhiệt độ có thể lên đến 45oC. Đón chúng tôi là nhân viên khách sạn có nhiệm vụ đưa bản gốc của visa. Nhưng thật bất ngờ là anh ta bảo không cần vì chỉ cần đem theo bản photo có mã vạch đến nhân viên hải quan là xong vì visa đã được lưu trên hệ thống máy tính. Thật quá đơn giản! Thú vị hơn là những nhân viên hải quan ở đây với bộ độ Ả rập truyền thống dù không quá thân thiện nhưng nhìn hiền khô, khác với những hình ảnh người hồi giáo quá khích vẫn hay xuất hiện trên tivi.

Cũng như bao thành phố khác trên thế giới, trước đây Dubai phát triển chủ yếu dọc theo hai bên bờ của Dubai Creek. Creek không gọi là sông mà chỉ đơn giản là một con kênh đào dẫn nước biển vào. Chính con kênh này là nền tảng cho việc phát triển thương mại bằng đường biển của Dubai, vốn chỉ là một làng chài nhỏ. Dọc bên bờ kênh này là những toà nhà cao tầng mang tên của những tập đoàn lớn và những thánh đường hối giáo. Hầu hết các cơ quan chính phủ của Dubai và những di tích lịch sử đều tập trung tại đây. Nhưng hiện nay Dubai đã phát triển ra quá xa con kênh này rất nhiều.

Ngược về phía Tây là khu Dubai Marina cách trung tâm khoảng nữa giờ đi bằng Taxi. Nơi này được xem như là một thành phố du lịch mới của Dubai với hàng loạt những khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao dọc bờ biển. Con đường dẫn đến khu Dubai Marina là Sheikh Zayed – một con đường chính của Dubai với 8 làn xe chạy. Nhưng ấn tượng nhất chính là những toà nhà cao ngất ở hai bên đường với những kiến trúc rất đa dạng như Emirates Tower, Dubai Trade Center, khu Burj Dubai… Nhà cao tầng chen chúc nhau nhưng phía sau mỗi toà nhà đó đều là những công trình còn đang dang dỡ. Không có cảm giác đô thị hóa dày đặc, không có cây xanh, không thấy cảnh phố phường đông đúc như những thành phố lớn khác trên thế giới, đi trên Sheikh Zayed cho ta cảm giác của một thành phố trẻ, đầy sức sống giữa gió cát hoang mạt. Một minh chứng cho sự trẻ của thành phố này chính là việc Dubai chưa hề có hệ thống tàu điện ngầm và các tuyến xe bus cũng khá thưa. Mọi người đa số đi xe hơi loại xịn và chuyện kẹt xe cũng hầu như không xẩy ra vì đường xá khá thoáng. Nếu những ai đã yêu thích việc đi bộ dọc trên đường Đồng Khởi, ngồi tám chuyện trên Nhà hát thành phố và mua kem trên những khu phố nhỏ dọc đường Nguyễn Huệ như tôi thì có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu khi đến khu này – vốn được xem như là trung tâm mới của Dubai thay cho khu vực dọc kênh đào.

 

Cũng dọc trên con đường này là dày đặt những bảng hiệu quảng cáo. Nhưng không giống như ở Việt nam với hầu hết những quảng cáo là sản phẩm hàng tiêu dùng, 90% các quảng cáo ở đây là quảng cáo… bất động sản. Những mô hình tòa nhà cao vút sáng rực bên ánh đèn neon, những dự án với những ngôn từ quảng cáo đầy hoa mỹ, những hình ảnh về một cuộc sống sang trọng là những gì thường thấy trên những mục quảng cáo tại Dubai. Tôi đặc biệt ấn tượng với một Slogan mà tôi gặp trên đường: “The word has a new center”, như là một khẳng định về tham vọng của Dubai.

Hơn nữa, hầu hết những công việc được tuyển dụng tại đây cũng liên quan đến ngành xây dựng và bất động sản mà vị trí quản lý dự án hay tiếp thị bất động sản trở thành vị trí cực nóng. Giá bất động sản ở đây cũng đã tăng lên chóng mặt trong vòng 2 năm qua. Mục đích chủ yếu của người mua cũng chỉ là đầu tư nhưng cũng rất nhiều người giàu có xem như đó là một thú vui mua sắm. Một điều đặc biệt là việc mua bất động sản tại đây khá dễ dàng, không giới hạn quốc tịch cũng như không chịu bất cứ khoảng thuế nào từ chính phủ. Tại khu Dubai Marina, bao quanh những khách sạn sang trọng là khu dân cư được xem lớn nhất Dubai mang tên Jumeirah Beach Residence với tổ hợp những tòa nhà cao tầng liên kết với nhau bởi những trung tâm thương mại và mua sắm ở tầng trệt. Kích thước của mỗi toà nhà có thể ví ngang với The Manor tại Việt Nam thì nguyên cả tổ hợp có qui mô gắp khoảng 15 lần The Manor. Khi chúng tôi đi ngang qua đây thì mọi thứ cũng còn đang xây dựng ở giai đoạn cuối, chủ yếu là sơn quét và trang trí nội thất. Đa số những công nhân xây dựng là người Ấn độ hay Pakistan với mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn đất nước của mình nhiều. Giá cả ở đây cũng chẳng dễ chịu tí nào, khoảng từ 250 ngàn đến 1 triệu đô la cho một căn hộ có 4 phòng ngủ. Tôi và anh bạn cùng đi cứ mãi hình dung là Dubai với chỉ 1,3 triệu dân ma đa số là dân lao động nhập cư thì lấy đâu ra người đề lắp đầy nhưng khu dân cư này.

 

Nhưng có lẽ dự án táo bạo nhất tại Dubai chính là 3 đảo nhân tạo mang tên The Palm – tên một loại cây cọ đặc trưng vùng Trung Đông. Nhìn từ trên cao, mỗi đảo tạo ra một hình hài khác nhau của cây cọ trong đó mỗi cành cọ là một phần đất đủ rộng cho 2 biệt thự và một con đường chính. Mỗi một đảo cần xấp xĩ đến 50 triệu mét khối đất đá để lấp biển và khi hoàn thành sẽ có khoảng hơn 1400 biệt thự cao cấp cũng như những công trình tiện ích khác. Quả thật khi người ta giàu thì cái gì cũng có thể tưởng tượng ra. Buổi chiều, khi tôi đứng trên tầng 27 của khách sạn Grosvenor, nhìn ra hướng biển chính là The Palm – Jumerah – đảo nhân tạo nằm giữa trong 3 đảo. Từ xa, từng chiếc xe tải ra vô tấp nập trên con đường lấn biển. Khi trời tối dần, có lẽ cũng là lúc ta khó có thể phân biệt đâu là đất liền, đâu là biển cả nữa. Có lẽ đó là một trong góc nhìn đẹp nhất mà bất cứ du khách nào đến Dubai cũng đều mong muốn.

Nhìn vào bản đồ của Dubai cảm giác dường như thành phố này rất nhỏ và trãi dài dọc bờ biển xinh đẹp. Những khu vực được quy hoạch khá quy mô nhưng lại cách nhau bởi những hoang mạc và đất trống. Đa số những công trình đều đánh dấu u/c tức là vẫn còn đang xây dựng. Với 25% số lượng cần trục xây dựng trên thế giới đang tập trung tại Dubai, đây chính là công trường của thế giới. Có lẽ, nếu với một chút may mắn nữa, tôi sẽ lại đến Dubai vào năm 2010, và khi đó sẽ là một Dubai rất khác.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: