Skip to content

3 vị giáo sư ở trời Âu

August 6, 2007

Cả 3 ông này đều học, sống và làm việc chủ yếu bên Âu châu, tuổi đã ngũ tuần và điều thú vị là cả 3 ông đều sinh ra và lớn lên trên đất Huế. Bởi vậy trong tư tưởng, lời văn của mỗi người đều man mác buồn, thoáng chút ưu tư, trăn trở, thoáng đâu đó nét trầm mặc của dòng Hương giang. 

Người đầu tiên mà tôi rất thích và có lẽ là người ảnh hưởng lớn nhất đến tư tưởng cũng như suy nghĩ của tôi về tiếp thị chính là Tôn Thất Nguyễn Thiêm. Với ông, kinh doanh tiếp thị cần phải được xem như là một môn khoa hoa xã hội, và cách tiếp cận nó cũng xuất phát từ góc nhìn của môn xã hội học. Với 3 cuốn sách xuất bản gần đây của mình, ông đã không ngại ngần chỉ ra những cái bất cập trong con đường phát triển của những doanh nghiệp Việt Nam khi đi thiên về hình thức, vẻ hào nhoáng bên ngoài, chạy theo lợi nhuận. Ông thẳng thắng chê bai Richard Moore về cái công trình “hoạt hình” thương hiệu mà giới quảng cáo đang tung hô hay cà phê hòa tan G7 vốn là một cái tên rất kỹ trị đang góp phần giết chết một thương hiệu cafê Việt. Đọc sách của ông ngoài những quan điểm tiếp thị và kinh doanh rất nhân văn, ta còn có được một kho kiến thức xã hội khổng lồ và thưởng thức những trang viết đẹp như những trang văn học.

Người thứ 2 là một nhà khoa học, nhưng cũng là một triết gia: Nguyễn Tường Bách, tác giả của cuốn Mộng đời bất tuyệt. Một cuốn sách chứa đựng những kiến thức lịch sử, xã hội và những trãi nghiệm trên góc nhìn của một người con xa quê. Dù đi đến đâu, làm gì, ông cũng có những liên tưởng và so sánh vô cùng thú vị với đất nước Việt Nam. Đọc sách của ông, cho ta cái “sảng khoái” của một kẻ ngao du trong cái thế giới mênh mong này.

Và cuối cùng, Mùa đông phương tây – Nỗi lòng phương đông của nhà kinh tế học Trương Quang cũng là một cuốn sách thể hiện rất rõ cái nỗi lòng của những người tri thức Âu châu khi hướng về quê nhà. Chuyện xe bus quê nhà, chuyện tổ chức quán ăn bên Thái hay chỉ là phút giây ngắm cành non vừa nhú trong khuôn viên AIT cũng làm ông trăn trở.

Sách của 3 vị này dù viết về kinh tế hay những bài luận ngắn đều thoáng đâu đó cái chất văn học. Nhẹ nhàng, nhân văn và khiến cho người đọc suy ngẫm rất nhiều.

Khi làm cho Schindler, công ty thang máy Thụy Sĩ lớn thứ 2 thế giới, tôi biết rằng, Schindler là công ty mạnh nhất thế giới về thang cuốn vì hầu hết những công trình Châu Âu đều thấp. Còn Otis, là công ty Mỹ thì mạnh về thang máy nhà cao tầng.

Hình ảnh chiếc thang cuốn trôi chậm, đều giống như hình ảnh Châu Âu khi so sánh với cái thang máy đầy tốc độ trong những tòa nhà chọc trời bên Mỹ hay những thành phố bận rộn Á Châu. Đó là sự khác biệt của Âu Châu và cả những con người sống nơi đây. Tự nhiên tôi ao ước được một lần đến Âu châu học tập quá đi mất.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: