Skip to content

Xin đừng là cái bếp ăn.

August 24, 2007

Bác Kotler có vẻ như rất thuộc sách của Al Rise. Trong 22 quy luật bất biến của thương hiệu, Al Rise nói về luật ngôn từ trong đó nêu rõ mỗi một thương hiệu cần phải sở hữu một từ nào đó trong tâm trí khách hàng kiểu như Omo là sạch và Tide là trắng.

Và khi áp dụng luật này trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia, Kotler tự nhận Trung Quốc là nhà máy của thế giới, Ấn độ là văn phòng của thế giới thì Việt Nam cũng phải là một cái gì đó của thế giới.

Ý tưởng “nhà bếp của thế giới” của giáo sư Philip Kotler là một ý tưởng hay để quảng bá nền ẩm thực phong phú nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn của Việt nam ra thế giới. Nhưng nếu như ý tưởng này dùng để trả lời câu hỏi “Việt Nam nên là cái gì của thế giới?” thì xem ra có điều bất ổn.

Mới nghe thì hay, mấy bác doanh nhân vỗ tay rầm rầm. Quái, mình cũng nghĩ vậy mà sao nghe bậc thánh hiền nói mới hay làm sao. Rồi lên báo, rồi thành diễn đàn. Nhưng nghĩ lại thì lời giáo sư nói cũng bình thường thôi vì nói đến chuyện xây dựng thương hiệu quốc gia thì có cả tỉ cái để làm chứ chỉ xây cái nhà bếp thì có là gì.

Khi nói về Nhật Bản, người ta sẽ nghĩ đến những sản phẩm điện tử, ô tô, robot, món sushi, áo kimono, hoa anh đào hay môn nhu đạo (và cả mấy cái phim xxx). Tổng hợp những giá trị văn hóa độc đáo và những thành tựu phát triển của đất nước mặt trời mọc tạo nên thương hiệu cho quốc gia này. Họ không hề muốn nói Nhật Bản là một cái gì đó của thế giới cả. Chương trình “kitchen of the world” của Thái Lan chỉ đơn giản là để quảng bá các món ăn của họ. Song song đó Thái Lan vẫn là đất nước của du lịch, biển, sex, đạo phật, của những con người đoàn kết và kỷ luật và họ đang cố gắng quảng bá những đặc tính đó. Sự đa dạng cũng chính là bản sắc.

Với tôi, đơn giản Việt Nam là Việt Nam, là đất nước có những bản sắc và giá trị riêng trên thế giới này. Quyết không là nhà bếp, không là nhà kho hay nhà thổ gì cả.

Ngoài cái nhà bếp (phở 24 là món tệ nhất), ngôi nhà Việt Nam còn có những khu vườn thanh bình (dẫu rằng lâm tặc nó tàn phá cũng hơi nhiều), rồi phòng khách với những thiếu nữ áo dài luôn nở nụ cười hiếu khách (và em bé bán kẹo và nước ngọt), phòng lập trình với những con người thông minh (đi gia công phần mềm cho người ta không à) hay phòng truyền thống với một quá khứ hào hùng. Thương hiệu Việt Nam chính là ngôi nhà của sự đa dạng và độc đáo.

Định vị hẹp với chỉ một đặc tính nổi bật chỉ áp dụng tốt cho những thương hiệu của sản phẩm với những chức năng nhất định và đã tỏ ra thành công. Xe Volvo là an toàn hay CocaCola luôn là màu đỏ. Nhưng với một thương hiệu quốc gia điều này là không nên.

Hãy đừng để Việt Nam chỉ là nhà bếp của thế giới mà thôi.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: