Skip to content

Hành trình

September 28, 2007

Always Somewhere.

Anh ta đến nơi lúc 7h, bận rộn. Ăn một món Trung Hoa và anh trở về khách sạn lúc khuya. Anh gọi cho cô để nói rằng dù ở nơi đâu, lúc nào anh cũng nhớ cô cả, nhưng đầu bên kia là những tiếng tít tít.

Rồi ngày nối ngày, những nơi mới, những thành phố lạ, mãi miết những hành trình. Anh chỉ muốn nói rằng anh sẽ quay về và yêu cô thêm lần nữa.

Hành trình

Đến bây giờ tôi vẫn đang trên những chuyến hành trình, tìm kiếm một ý nghĩa cho chính mình.

Trên những nóc thang máy của khách sạn 5 sao. Trên chuyến trực thăng bay ra giàn khai thác, phía dưới là biển cả mênh mông và những con người dũng cảm. Và bây giờ là những chuyến xe trên vùng nông thôn Bắc bộ, nơi người công nhân lao động tay chân cực nhọc với mức lương 100USD một tháng và làm ra những “giấc mơ” cho những gia đình giàu có của Việt Nam.

Đây là một thành phố lạ dù với nhiều người nó trở nên thân thương. Nơi mà người ta gọi ly là cốc, tô là bát và ngồi bệch xuống đường uống trà bênh cạnh những chung cư cao mới. Và tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy thích thú với những điều dù nhỏ nhặt của cái thành phố này.

Dĩ nhiên, dù ở nơi đâu thì tôi cũng sẽ gọi điện thoại như chính cái anh chàng trong bài hát Always Somewhere.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: