Skip to content

Nỗi oan tháp cổ

November 17, 2007

Lời giải cho một nghi án!

1. Apsara và Buddha

Mưa bay tháp cổ … 
Mưa bay trên đá ….
Trăm năm bước phù du
Hoang sơ tháp cổ ….
Hoang sơ vũ điệu xưa
Cong cong năm ngón ngũ hành
Trăm năm bước mộng du

Ma quái, huyền bí, lạ lùng trong giai điệu lẫn ca từ trên nền nhạc điện tử, Mưa bay tháp cổ là một trong những bài hát khá xuất sắc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Lấy cảm hứng từ những ngôi tháp cổ tại thánh địa Mỹ Sơn, nhạc sỹ Trần Tiến đã tạo ra một ca khúc mang âm hưởng dân gian khiến người nghe phải ớn lạnh.

Tuy vậy, đã từ lâu người ta đưa ra một câu hỏi rằng bài hát này tại sao lại có câu:

Nam mô nam mô nam mô nam mô Budda 
Một vòng thôi miên thôi miên Apsara

Apsara, vũ nữ chăm, vương quốc Chămpa đầy những dấu ấn của Ấn độ giáo.

Còn Buddha, nam mô là sản phẩm của Phật giáo.

Nhiều người cho rằng Trần Tiến đã bị lầm lẫn giữa 2 tôn giáo này. Không thể có cái gọi là Nam mô Buddha trong những đền đài của người Chăm được.

Đến bây giờ hình như nhạc sĩ Trần Tiến vẫn chưa có một lời bình luận nào về câu kinh phật này. Liệu rằng có một lời giải thích hợp lý nào không?

Điều đó ám ảnh tôi thật sự! Và tôi bắt đầu từ cái gọi là vương quốc Chămpa.

2. Ngày tàn của vương quốc Chămpa (from Wikipedia)

Thánh địa Mỹ Sơn mà bài hát đề cập thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km và cách thành cổ Trà Kiệu khoảng 20 km, là tổ hợp bao gồm nhiều đền đài Chăm Pa, trong một thung lũng đường kính khoảng 2 km, bao quanh bởi đồi núi. Đây từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chăm pa cũng như là lăng mộ của các vị vua Chăm pa hay hoàng thân, quốc thích. Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của đạo Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.

Vương quốc Chăm Pa (Campa) bao gồm các khu vực ngày nay thuộc miền Trung và miền Nam Việt Nam dưới kiểm soát bởi người Chăm Pa (người Chăm cổ) từ thế kỷ thứ 7 đến năm 1832.Trong suốt quá trình tồn tại của mình, vương quốc này có một mối giao ban đặc biệt với nước Đại Việt ở phương Bắc – đó là mối giao ban vừa hợp tác những cũng đầy xung đột và thôn tính lẫn nhau.

Nhà vua Chế Mân năm 1306 dâng 2 Châu là châu Ô, châu Lý (Quảng Trị và Thừa Thiên ngày nay) cho nhà Trần để được cưới Huyền Trân công chúa. Lãnh thổ của vương quốc Chămpa thu hẹp lại. Sau đó ông mất và nhà Trần cũng dùng mưu đem Huyền Trân về.

Đến khoảng năm 1360, nhà vua Chế Bồng Nga – một nhà quân sự đại tài của vương quốc Chămpa tiến quân ra Bắc đánh vào châu Hóa. Nhưng uy hiếp Đại Việt không được bao nhiêu thì ông mất trên chiến trường năm 1390.

Từ đó ngày tàn của vương quốc Chămpa cũng đã đến.

Gần 100 năm sau, năm 1471, vua Lê Thánh Tông trong nỗ lực mở rộng Đại Việt của mình đã thân chinh chiếm đánh vương quốc Vijaya Chăm Pa, khoảng 60.000 quân Chămpa bị giết, 30.000 người bị bắt làm tù binh. Vương quốc Chămpa chỉ còn lại tiểu quốc Panduranga nay thuộc vùng Phan Rang, Phan Rí.

Như vậy là vào năm 1471, cả vùng đất rộng lớn từ Thừa Thiên vào đến Khánh Hòa của vương quốc Chămpa đã bị nhà Lê thôn tính và xóa dần ảnh hưởng của Ấn độ giáo tại vùng đất này.

Ngày nay đa số người Chăm còn lại theo đạo Hồi, nhưng những dấu tích đền đài Ấn độ giáo kia vẫn còn đó, trường tồn với thời gian.

3. Nỗi niềm mất nước

Tôi đang hình dung vào một ngày nào đó của năm 1471, đội quân tinh nhuệ của Lê Thánh Tông tiến vào Mỹ Sơn, đánh chiếm những ngôi tháp cổ. Theo sau những chiến binh kia là đoàn sư sãi tụng kinh niệm phật nhằm mục đích phổ biến Phật giáo ở vùng đất mới này.

Đâu đó trên những ngọn tháp, những vũ nữ Apsara đang ngã nghiên múa hát cho binh lính nhà Lê xem khi mà những người thân của họ đã gục ngã. Họ múa điệu múa thiêng liêng với nỗi niềm của một người dân mất nước, đau sót cho một phận người. Đó là một thứ âm nhạc đầy mê hoặc trong cái không gian thánh thiện của vùng đền đài cổ kính. Vũ nữ ngả nghiêng, những người lính thì bị thôi miên còn nhà sư kia dường như ngộ ra điều gì đó.

Nam mô nam mô nam mô nam mô Buddha 
Một vòng thôi miên thôi miên Apsara
Nhật nguyệt trên cao trên cao trên cao sáng tỏ
Em múa nghiêng ngả

Hoang sơ tháp cổ 
Cong cong năm ngón ngũ hành
Nhật nguyệt trên cao nhân gian dưới thấp cách xa
Nam mô nam mô a di đà

Phải chăng cái cõi lòng từ bi nhà phật cũng thấu hiểu và cảm thông cho chính những cô vũ nữ kia. Những cuộc xâm lăng nào mà không đẩm máu và đau thương, đau thương không vì máu đổ mà còn nỗi đau khi đánh mất đi bản sắc văn hóa và nguồn cội của mình.

Hơn nữa thế kỹ sau, trên những ngọn tháp cổ rêu phong mưa bay lất phất, có một người nhạc sĩ cũng đang ngộ ra điều gì đó.

Dĩ nhiên là tôi rất mong một ngày nào đó gặp trực tiếp ông Trần Tiến kia mà hỏi cho ra lẽ như chính cách đây gần 15 năm khi tôi hỏi ông về bài hát Mặt trời bé con.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: