Skip to content

Đầu năm nói dóc!

January 3, 2008

Đầu năm nhận được cái lịch bàn của TNS, mở ra xem thì mặt trước là lịch còn mặt sau là những con số thống kê với vài thông tin khá thú vị.

1. Ngành hàng nào phát triển nhất?

Nhìn vào biểu đồ trên dễ thấy xu hướng tiêu dùng ngày nay nhắm vào vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng và vệ sinh. Dĩ nhiên đây chỉ là con số phát triển, còn khi nào nước trà, tăng lực hay sữa tiệt trùng có thể thay thế nước ngọt có gas hay bia thì còn lâu vì kiến thức tiêu dùng của dân ta hơn bị kém, ảnh hưởng nhiều bởi quảng cáo. Mà liệu có phải mấy thứ này là thức uống tốt cho sức khỏe hay không thì cũng không ai dám chắc. Thú vị là có nhiều ngành hàng ít quảng cáo nhưng lại có mức tăng trưởng rất cao như dao cạo râu, thuốc diệt côn trùng và nước hoa hồng (Toner/Astringent, cái này biết được nhờ bạn gái hay xài chứ chưa thấy quảng cáo và cũng chẳng biết công dụng luôn!).

2. Thu nhập và xu hướng tiêu dùng

Chỉ số lạc quan tiêu dùng của người Việt đang tăng. Năm 1999 người Việt chi 83% cho tiêu dùng thì năm 2007 con số này là 88%. Dĩ nhiên là thu nhập của người Việt cũng gia tăng với 19% dân số có thu nhập trên 6,5 triệu (mẹ ơi chỉ vì chuyển công ty vì yêu nghề mà em bị vứt ra khỏi cái danh sách này, huhu), gần ½ dân số có thu nhập từ 3 đến 6,5 triệu còn dân số với thu nhập thấp (dưới 3 triệu) giảm đi ½ so với năm 2003. Chỉ qua 4 năm mà biển đổi kinh thật. Nhưng với tình hình vật giá leo thang như hiện nay thì xem ra mức sống và chất lượng sống cũng không nâng cao là bao.

Khi thu nhập thấp thì có đến 33% người dân muốn mua máy giặt, xếp hạng cao nhất, kế đến là máy tính để bàn (20%). Nhưng khi giàu lên thì có đến 28% muốn sắm “xế hộp” và 16% muốn “tậu” laptop (so với 12,5% và 6,6% khi còn nghèo). Hay nhất là nhu cầu mua xe hơi luôn cao hơn nhu cầu mua laptop ở mọi thu nhập. Mong muốn mua sắm bất động sản (từ 11% tăng lên 18%) lại tăng đột biến khi người ta giàu lên còn nhu cầu về máy tính để bàn lại giảm đáng kể (chỉ 9,4% từ 20%).

3. Thành thị và nông thôn

Dân số khu vực đô thị của Việt Nam là 27% thấp nhất trong khu vực châu Á. Nếu như Sin, Hongkong là 100% thì Thailand chỉ xếp trên VN là 29%. Một điều thú vị là Nhật bản, Hàn Quốc tuy là đất nước phát triển nhưng tỷ lệ đô thị hóa là 40% và 47%, đứng sau cả 3 nước ĐNA là Malaysia, Indonesia, Phi (66%, 55%, 48%). Như vậy có đến 73% dân số Việt nam sống tại nông thôn.

Hằng tháng, 27% dân số sống tại thành thị tiêu tốn 681 ngàn cho việc mua sắm hàng tiêu dùng (FMCG) còn 73% sống tại nông thôn bỏ ra 425 ngàn. Đáng chú ý là việc mua sắm bia-rượu-nước-sữa (beverages) tại 2 khu vực này không khác nhau nhiều (148 ngàn so với 135 ngàn). Khác biệt nhiều nhất lại thuộc về thực phẩm đóng gói (174 ngàn so với 113 ngàn). Vậy là dân nông thôn ít dùng thực phẩm đóng gói nhưng lại uống nước không thua gì dân thành thị.

Mức độ sở hữu ở khu vực nông thôn cũng có nhiều điều thú vị: 95% có tivi màu, 92% có bếp điện, 33% có di động, 30% có tủ lạnh nhưng máy tính chỉ có 9% và số hộ nối mạng internet chỉ chiếm có … 1%. Bởi vậy mà mấy công ty hàng tiêu dùng vẫn liên tục quảng cáo trên VTV mà quảng cáo trực tuyến xem ra vẫn chưa phải là miền đất hứa dành cho họ. Ngoài ra, máy giặt không thấy trong danh sách nên “sự vụ” 2 ông nước xã vải năm nay tung ra “1 lần xả” nhằm giải phóng sức lực cho mấy bà nội trợ giặt tay vốn vẫn còn khá đông tại Việt Nam không là điều khó hiểu. Xem ra thị trường máy giặt sắp tới sẽ vô cùng hấp dẫn.

4. Nhận thức về chất lượng sản phẩm

Người Việt Nam vẫn xem đồ Nhật Bản là tốt nhất (75%), bởi vậy mà Toyota, Honda, Sony bán chạy như tôm tươi và liên tục phát triển tại Việt Nam. Hàng USA cũng được đánh giá cao (63%) xếp thứ 2, trong khi hàng Việt Nam (10%) đứng áp chót, chỉ hơn hàng của mấy anh Tàu (5%). Thực tế là chúng ta thấy ngày càng ít xe “wave Ôn Gia Bảo” chạy ngoài đường hơn mấy năm trước do nhận thức trên và thu nhập người dân đạ tăng lên. .

5. Thời đại số

Không nghi ngờ gì nữa, Việt Nam vẫn là một nơi phát triển Internet vô cùng sôi động. Có điều thú vị là đến 51,5% người dùng internet thông qua trạm dịch vụ,trong đó cũng đã có 5,1% người truy cập internet lên mạng tại các quán bar, café với sự phát triển của hệ thống wifi.

Dân Sài Gòn vốn được xem là người năng động và nhạy bén thông tin nhưng số lượng thuê bao internet tại nhà chỉ là 24% so với chỉ số trung bình là 21%, trong khi con số này ở Hà Nội là cao nhất nước với 38%. Điều này phần nào phản ánh tình trạng dân nhập cư sống thiếu ổn định tại Sài Gòn.

6. Nghề nghiệp tại thành thị

“Phi thương bất phú” lên ngôi còn quan niệm “con tui phải là Kỹ sư, Bác sĩ” lại ngày càng giảm. Số liệu đo được tại năm 2006 cho thấy có đến 23% người dân thành thị mong muốn làm quản lý kinh doanh (cái này chung chung quá, không biết quản lý cái gì, ngành nào, lĩnh vực nào?) so với 13% của năm 2001. Chỉ có 5% cho rằng kỹ sư/kỹ thuật viên là nghề nghiệp lý tưởng của họ và bác sĩ/dược sĩ (làm trình dược viên giàu thế mà còn không chịu) là 4%. Có khoảng 14% muốn lập công ty riêng và con số này không có nhiều biến động trong nhiều năm. Bệnh viện luôn đông nghịt người còn máy móc công nghệ lạc hậu, phải nhập khẩu. Việt Nam hơn lúc nào hết đang rất cần những kỹ sư bác sĩ giỏi nhưng nhận thức thực tế lại không như vậy.

Vài con số đơn giản mà ngẫm lại cũng cho thấy nhiều điều hay!

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: