Skip to content

Chuyện ông thống đốc Giàu

January 18, 2008

Câu chuyện về ông Thống đốc Giàu dưới cái nhìn của một người ngoại đạo.

Hằng ngày, đều đặn vào mỗi buổi tối, trên VTV1 – kênh truyền hình nghiêm túc nhất Việt Nam – có 2 chương trình là “Việt Nam qua các chỉ số” và “Bản tin tài chính” mà đôi khi người dân bình thường như tôi cũng chẳng hiểu họ nói cái gì.

Báo chí dành hẵn một chuyên trang cho tài chính – tiền tệ – ngân hàng, còn nhân lực cho ngành này khan hiếm hơn bao giờ hết. Chứng khoán thì đã ngắm vào máu của người dân và người ta thở theo nhịp chuyển động của nó.

Mọi chuyển động của cái thị trường nóng bỏng kia phần lớn phụ thuộc vào một người đàn ông.

Ông ta tên là Giàu – Nguyễn Văn Giàu.

Từ Mỹ Hiệp đến 47-49 Lý Thái Tổ

Ông Giàu tự là Ba Giàu theo cái gọi đậm chất Nam bộ sinh năm 1957 tại làng Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang. Điều hấp dẫn là cái ngôi làng này cũng là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài như ông Ung Văn Khiêm, bộ trưởng bộ ngoại giao, nhạc sỹ Hoàng Hiệp…

Năm 18 tuổi ông Giàu không đi theo nghề nông mà đi làm cán bộ tín dụng, cho từng hộ nông dân vay vốn làm ăn, sau này cái mô hình ấy được khen ngợi nhiều lắm và là nền tảng của Ngân hàng Nông Nghiệp & Nhát Triển Nông Thôn hiện nay.

Rồi ông được khen là có tâm, có tài. Bà Giàu được lên làm cán bộ ngân hàng cấp xã, cấp huyện rồi sau đó là Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn An Giang. Đến đây ông còn làm được nhiều việc khác giúp cho bà con nông dân, giúp xóa đói giảm nghèo và đùng một cái ông ra Hà Nội để đứng đầu NHNN&PTNT.

Năm 40 tuổi ông Giàu lấy bằng tiến sĩ trong nước về kinh tế để rồi cùng năm đó ông về làm phó thống đốc ngân hàng nhà nước.

(Nói thêm đoạn này theo đính chính của nhà báo Klu:

Vào năm 1997 thống đốc là ông Cao Sĩ Kiêm – trước đó là bí thư Thái Bình. Nhưng vụ Minh Phụng Epco lòi ra, ông Kiêm từ chức. Do vậy mà ông Nguyễn Tấn Dũng lúc này là phó thủ tướng lên kiêm nhiệm chức thống đốc.

Giúp việc cho ông Dũng là 2 nhân tài Nguyễn Văn Giàu và Lê Đức Thúy. Năm 1999 ông Thúy lên chức thống đốc, ông Giàu vẫn làm phó. Người ta nói rằng chính 2 năm làm chung với ông Dũng mà 10 năm sau ông Giàu được thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng đề lên làm thống đốc)

Như vậy là anh cán bộ tín dụng xã năm nào giờ đây đã là Phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Người ta bảo anh nông dân Ba giàu gặp may!

Ông Giàu ở Phan Rang.

Tháng 3 năm 2003, tại căn nhà số 450 Thống Nhất, thị xã Phan Rang cách nhà tôi ở không xa lắm có một ông chủ mới. Ông Nguyễn Văn Giàu được sự điều động của trung ương Đảng về giữ chức Bí thư Tỉnh Ủy Ninh Thuận mà người tiền nhiệm là một ông người dân tộc.

Lúc này các ngân hàng đang bước vào giai đoạn mới, thị trường chứng khoán Việt Nam manh nha hình thành. Phải nói đây là giai đoạn sôi động nhất của thị trường ngân hàng – tài chính Việt Nam.

Ninh thuận là cái tỉnh bé nhất nước. Khô cằn và lạc hậu. Nơi mà người ta ngồi uống café tán chuyện nhiều hơn đi làm. Không ai hiểu nỗi một ông phó thống đốc ngân hàng nhà nước về đây để làm gì.

Sáng ông đi họp với cán bộ phường xã về tình hình văn hóa xã hội. Chiều chiều người ta thấy ông hay bận quần đùi đánh cờ tướng ngay cái căn hộ bé xíu gần tỉnh ủy với mấy ông già hưu trí. Đêm đêm ông lại đi tham dự hội diễn văn nghệ quần chúng, nói chuyện với anh chị em nghệ sĩ hay lại đi cắt băng khánh thành mấy cái khu du lịch hạng bèo mới mở dọc bở biển.

Nói chung lúc này ông hay nói về dân vận, về tư duy đổi mới, về dân tộc, về Đảng hơn là về thị trường chứng khoán.

Nhiều người dân bảo nhìn ông này phát biểu thấy vui vui, giống danh hài Bảo Quốc.

Chẳng biết lúc này ông có xem các bản tin tài chính không?

Và ngài thống đốc Giàu

Tòa nhà 47-49 Lý Thái Tổ được xem là tòa nhà có vị trí đẹp nhất Thủ đô. Được xây từ thời Pháp, đầu thế kỷ 20, tòa nhà này ban đầu được dùng làm tòa nhà Băng Đông Dương bề thế. Tòa nhà lạnh, lát đá hoa cương này cũng là nơi phát ra những âm thanh ghê rợn, còi hú inh ỏi trong thời chiến.

Sau đó tòa nhà này có tên là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mà ông chủ của nó thì chưa có ai trụ được quá 1 nhiệm kỳ.

Nói không ngoa rằng đôi khi những quyết định phát đi từ tòa nhà này có thể làm lay chuyển cả một nền kinh tế non trẻ.

Và sau 10 năm, năm 2007, ông Giàu lại trở lại tòa nhà này nắm chức Thống đốc khi ông vừa tròn 50 trong một thành phần nội các được xem là trẻ, có năng lực và tư duy đổi mới của thủ tướng Dũng.

Nhưng lúc này chính là lúc mà trách nhiệm và tầm ảnh hưởng của vị Thống đốc lớn hơn bao giờ hết trong suốt lịch sử 100 năm của tòa nhà.

3 ngày sau ông có cuộc trò chuyện với tổng giám đốc WB về chiến lược phát triển của Việt Nam, ông họp với đồng sự về các chính sách cho thị trường chứng khoán, và trên bàn làm việc của ông là cả đống hồ sơ các ngân hàng nước ngoài xin phép hoạt động tại Việt Nam.

Cùng lúc đó báo chí nước ngoài bắt đầu lo ngại về kinh nghiệm và năng lực một ông thống đốc vốn là cán bộ tín dụng nông thôn và bí thư của một cái Tỉnh nghèo nhất nước.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: