Skip to content

Thanh & Sơn

January 24, 2008

Hôm nay tôi rảnh và tôi nghe nhạc trong giờ làm việc.

Ban đầu là Café sáng của Võ Thiện Thanh.

Một tập hợp những bài hát R&B mang hơi thở của thành phố, của tình yêu, của quán sá và những trăn trở.

“xin em đừng phiền vì hôm nay tôi quên mang tiền”, nói chung là tôi thích cái kiểu đọc rap này của Ha Okio. Nó thông minh, hài hước và văn minh!

Mà thật lạ là chỉ phải là nhạc của doubleT (biệt danh của T trong những câu rap của Hà), trên nền hòa âm của doubleT thì mới ra được cái chất rap “trí thức” đó.

Vẫn là những âm thanh điện tử. Thanh có cái tài là có thể tạo ra một thế giới âm nhạc chỉ bởi 1 cây Organ của mình. Vẫn là sự sáng tạo không mệt mỏi, tìm kiếm đến những ý tưởng âm nhạc mới. Thanh chịu khó nghe, chịu khó làm. Im lặng nhưng hiệu quả hệt như cái khuôn mặt khắc khổ của anh.

Dù là Socola, hay dòng nhạc Dance trong Thiên Đàng và bây giờ là Hà Anh Tuấn trong Café Sáng, ta vẫn nhận ra Thanh.

Và lác đác đâu đó là những bài tình ca của nhiều ca sĩ khác, khi âm nhạc và ca từ nổi lên ta vẫn nhận ra đó là nhạc của doubleT.

Ừ thì ta nói doubleT có một bản sắc, một bản sắc rất mạnh.

Sau là Chạy Trốn của Lê Minh Sơn.

Nhạc của Sơn phiêu diêu, nồng nàng, lãng tử và ngẫu hứng, hệt như cái mái tóc dài và cây guitar của anh.

Dù là trên nền piano của Yêu, nền guitar thùng trong Ôi quê tôi hay chất jazz của Chạy trốn, ta vẫn nói đó là nhạc của Sơn, không thể lẫn vào đâu được.

Có thể đâu đó Sơn đang chơi một thứ nhạc flamengo bốc lửa (đây là dòng nhạc anh rất thích), hay là cái nhạc “í éo thị mào” của Ngọc khuê, hay nghiêm túc hơn khi cho Thanh Lam và Trọng Tấn hát chung.

Sơn “đóng” nhiều vai khác nhau, thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau thì Sơn vẫn là Sơn. Nghe nhạc thì những ai yêu quý Sơn vẫn nói đó là nhạc của Sơn.

Ừ thì ta nói Sơn có một bản sắc, một bản sắc rất mạnh.

Và chuyện về thương hiệu

Cách đâu không lâu trên OS có một chủ đề rất hay về brand. Nhiều người nói line extension mà không bám sát những giá trị cốt lõi thì sẽ giết chết một brand.

Cứ cho dưa hấu, dưa leo, dâu tay, chất trị gàu vào Sunsilk thì một ngày nào đó Sunsilk không còn là Sunsilk nữa. Omo nói trắng hay bẩn là kinh khủng thì Omo không còn là Omo nữa.

Vì nó đã đánh mất đi bản sắc của chính mình. Đó là một mớ lý thuyết, kinh nghiệm thực tiển khó hiểu của Brand Equity, Brand Identity.

Tôi thì có cái nhìn đơn giản hơn thông qua âm nhạc.

Thanh làm nhạc Dance, Thanh sáng tác những bài hát trữ tình kiểu như Ước gì, Thanh sáng tác Xích lô, Thanh viết Rap, người ta vẫn nói đó là Thanh, đó là bản sắc của Thanh. Thanh dấn thân trong những sáng tạo của mình, nghiêm túc với chính mình và phát triển. Thanh vẫn đi trên con đường mình định ra, không chệch hướng.

Có thể thấy Sơn chơi nhạc Flamengo, sơn chơi Jazz hay bận comple hát trong những khán phòng lớn. Sơn vẫn là chính Sơn trong các khuôn khổ bản sắc mà Sơn đặt ra cho mình.

Mất đi bản sắc, người ta không có một mục đích, một ý nghĩa và một dẫn hướng cho những hành động phát triển của mình.

Mất đi bản sắc người ta không còn là chính người ta nữa.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: