Skip to content

Qua cơn mê

September 13, 2008

Hãng dĩa nhựa Tiếng Hát Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một chương trình thu thanh đặc biệt: Dạ khúc do tình nhân số 2 với chủ đề Qua cơn mê…

Bằng tiếng hát nồng nàn du dương tình ái, Đàm Vĩnh Hưng sẽ đưa quý vị trở về với những tháng ngày lãng mạng của một trời kỷ niệm hoa bướm ngày xưa…

Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm….

Tôi rất thích cái đoạn mở đầu sến sến, xưa xưa mang hơi hướng thập niên 60 này, cũng như cái bìa đĩa tựa như cuốn băng cassette nhựa mà tôi vẫn hay nghe khi còn nhỏ. Và đó là một đoạn đầu hoàn hảo để đưa bạn trở lại với những gì của ngày xưa.

Nếu như những Mắt lệ cho người, Xin còn gọi tên nhau, Tình ca cho em trong Dạ khúc cho tình nhân số 1 được cất lên trong những vũ trường sang trọng, rượu, nến và giới thượng lưu, thì những bài hát trong Dạ khúc cho tình nhân số 2 được cất lên bên hè phố, trong quán trọ hay những giáo đường nghèo, trong những tâm trạng bất an và những số phần đầy trăn trở.

Album này có quá nhiều bài hát lạ, xưa và đã lâu rồi ít người hát kiểu như Qua cơn mê, Phút cuối, Phận tơ tằm. Album này cũng có nhiều bài không dễ nghe, không dễ gì được những người nghe nhạc ngày nay chấp nhận kiểu như Cho vừa lòng em (mà lúc say rượu có nghêu ngao rằng: tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài…), Hàn Mạc Tử, Yêu người như thế đó. Nói chung, nếu những ai nghe nhạc xưa, nhạc sến chỉ vì phong trào hay vì một ca sĩ nổi tiếng nào đó hát thì sẽ cảm thấy xa lạ với album này. Nói chung là nó kén người nghe.

Tôi rất thích cái hình ảnh sầu đời, phong trần và rất cô đơn của Mr Đàm trên bia đĩa. Vì nó thể hiện đúng nhất cái sự ngông, cái liều và cái quái của Đàm Vĩnh Hưng trong album này. Ngông vì dám xin và hát những bài hát nhạc vàng mà nó đã bị cấm phổ biến từ mấy chục năm nay. Liều vì dám hát những bài hát quá nổi tiếng, quá sến hay quá cũ. Và quái là hát bài nào cũng được, không đụng hàng và cũng có nét riêng.

Mỗi người, khi nghe 18 bài hát trong album này sẽ có những cảm xúc khác nhau. Nếu những ai đã sống ở Sài Gòn nhưng năm 60 thì có lẽ Thành phố buồn, Qua cơn mê, Nữa đêm ngoài phố hay Mưa rừng chẳng khác gì top ten làn sóng xanh bây giờ.

Với tôi, khi nghe album này, tôi lại thấy một điều gì đó u ám, một cảm giác lưu lạc, chẳng bình yên. Hệt như cái thời điểm những năm 60 đó. Và một khi Mr Đàm cất lên “một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng tôi lại về bên em” thì cái cảm giác lo sợ đó lại ùa về, ùa về trong chính cái thành phố Sài Gòn yên bình đêm nay.

Dẫu sao cũng xin thán phục Đàm Vĩnh Hưng vì đã làm được điều đó.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: