Skip to content

Album chia tay

October 3, 2008

Cô này tên Hà, tôi thì thích gọi cô là Hà Hồ (những ai họ Hồ tôi đều có cảm tình). Cô này trước đây là người mẫu rồi tập tành đi hát. Tôi đoán là bản thu âm đầu tiên có lẽ là bài Lan xưa của Quốc Bảo trong một album kinh điển: Bình Yên. Dĩ nhiên bài này hay, nhưng lúc đó nghe, cái giọng khàn, đuối của Hà, cứ nghĩ là Hà hát cho vui.

Vậy mà đùng cái, cô này kết hợp với Huy Tuấn, cho ra album đầu. Album này bình thường. Sau đó cô vào Sài Gòn và gặp “chàng lùn” Đức Trí. Thế là mọi chuyện thay đổi từ đó…

Cô cùng Trí tạo ra 3 Album. Cái đầu, Và em đã yêu đánh dấu một bước phát triển của cô, đủ để mọi người nhìn nhận cô là một ca sĩ thực sự. Album này còn đánh dấu một tình yêu đẹp trong giới nghệ sĩ. Rồi sau đó là Điều em muốn nói, một lần nữa Hà khẳng định mình rất hợp với dòng nhạc R&B, tuy nhiên theo tôi, album này chưa thật sự có quá nhiều cảm xúc. Và khi cuộc tình đổ vỡ, Hà và Trí chia tay, Album vol4 ra đời, Khi ta yêu nhau. Và phải thú thật, đây là album hay nhất của Hà. Chuyên nghiệp, trưởng thành, đầy cảm xúc. Có lẽ khi người ta đau khổ trong tình yêu, với những chia ly, hối tiếc, người ta lại làm ra những bài hát thật hay.

Bây giờ sẽ là phần review one by one, mà hình như là lâu lắm rồi tôi không làm cái kiểu review này.

Tường Văn với Một ngày giá băng: Văn vẫn là một nhạc sĩ tôi thích, nhạc anh thường rất hay ở đoạn điệp khúc, đặc biệt là rất hợp với các ca sĩ nữ. Tuy nhiên lúc nào cũng chênh vênh, mong manh, không điểm tựa. Và bài này cũng vậy…

“Làm sao quên đôi môi, mang theo những khao khát…khi chơi vơi, em thêm nhớ xa xôi…”

Đúng là tâm trạng khi chia tay.

Hồ Ngọc Hà (nhạc sĩ) với Chỉ tại vô tình: Có thể nói đây là một bất ngờ của tôi, đúng là chơi với nhạc sĩ thì khả năng trở thành nhạc sĩ rất cao. Bài này rất hay, chất R&B đầy thổn thức và hờn trách. Nghe rất giống Unfaithful. Hà hát dồn dập, có đoạn đẩy lên cao trào nhưng vẫn nhẹ nhàng.

“Bật khóc khi thấy bóng dáng ai bên người. Bật khóc khi thấy ánh mắt ai trao người
Đã quên thật sao, tiếng yêu từng trao. Nụ hôn đam mê khát khao vẫn còn đây”

Một thông điệp quá rõ ràng cho anh Trí nhà ta.

Đức Trí với Có bao giờ: một khúc ca lãng mạng, nhẹ nhàng và dễ nghe, rất giống với Đêm nghe tiếng mưa ngày nào. Nói chung cái bài này rất đúng chất Đức Trí thời gian sau này, cứ mềm mại thế nào.

“Vẫn mong một người, vẫn thương một người, biết đâu sớm mai lại thấy nhau. Mong chờ, em mong chờ đến bao giờ? Mong chờ, có bao giờ, đến bao giờ..”

Ừ thì anh cứ mong chờ, còn Hà cứ đi. Bye nhé.

Phương Uyên với Em vẫn muốn yêu anh: bài này Hà hát nhiều trên các sân khấu lớn, và tham vọng của cô là sẽ trở thành một Sakira thứ hai. Trước hết là nói về Uyên, nhạc cô thường chẳng giống ai, và bài này cũng thế.

“Em yêu anh con tim trinh nguyên”, đúng 7 nốt, giống nhau, đem đi thi Nốt nhạc vui thì Thanh Bạch cũng chẳng đoán ra bài gì. Nhạc loại này tôi gọi là nhạc liêu trai. Nhưng phải nói là không phải ekip nào cũng có thể tạo ra bài hát này. Hát ổn, múa hay, lắc mông tốt, phối khí quá đạt. Nói chung là hoàn hảo cho một thử nghiệm mang đẳng cấp quốc tế.

“xin cứ giết em, đừng lặng lẽ xa rời em…sẽ không ai yêu anh như em…”

Dữ dằng quá. Vậy mà vẫn chia tay đấy thôi.

Hồ Ngọc Hà và Hà Quang Minh với Vì anh đánh mất: bài này Hà Hồ hát với Lệ Quyên, chẳng rõ ý đồ gì mà cứ bắt Lệ Quyên rêu rao rằng “Vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất”. Thôi thì cứ trách Trí thì trách một mình đi chứ. Sẽ nói về Hà Quang Minh sau, còn về Hà nhạc sĩ thì phải nói là quá ổn. Bài này đúng chất R&B, với những nhịp phách hung hồn, mạnh mẽ. Cứ như là một thông điệp quá rõ ràng cho Trí:

“Bao nhiêu năm trôi qua, anh đã mong chờ. Giờ đây em không trông mong chi vào anh nữa…Tình yêu đi qua, em giữ cho riêng mình…Xin đừng níu kéo…”

Hồ Ngọc Hà với Khi ta yêu nhau: vâng, lại là nhạc sĩ Hà Hồ. Bài này mà kết hợp với vũ đạo thì vô cùng ấn tượng. Giai điệu nhanh, tiết tấu bộ ngõ dồn dập và rất yêu đời mặc dù đang nói về một tình yêu đang dần mất… “Còn gì anh hỡi, Ta xa nhau rồi… Khi ta yêu nhau nào hay, tình yêu chỉ thế thôi”.

Lại là một bài review rất hay về mối tình đã qua này. Bởi thế nên nó được đặt tên Album. Buồn quá anh Trí nhỉ.

Huy Tuấn với Nụ hôn ngày mưa: quay trở lại với người nhạc sĩ đầu tiên của Hà. Không hiểu sao, nhạc ông Tuấn này cứ giống nhau đến lạ, vẫn tiếng bass dồn dập (ông Tuấn này chơi bass mà), nhạc thì cứ lầm lì lầm lì, ít có thấy đoạn nào cao trào cả. Mà hôn nhau lại không có cao trào thì sao nhớ?

“Bên anh nụ hôn đầu tiên, nay tan về đâu mất rồi… Chẳng thể quên nụ hôn ướt hôm nào”

Trời ạ, anh Trí nhà ta có tiếc không nhỉ?

Phương Uyên với Người yêu bé nhỏ: lại cô Uyên kính cận, lại nhạc dance và kỳ dị, rất hiện đại, mang sắc màu đô thị, vẫn bộ gõ dồn dập. Cái này Hà lại muốn cạnh tranh với Shakira lần nữa. “Cho dù anh không cao lắm, mà trông anh rất duyên”, rõ rồi nhé, bài này viết cho chàng lùn Đức Trí, số là Uyên chơi rất thân với cả Trí và Hà.

“Tình là tình đôi ta, buồn cũng có đôi ta. Thì thôi mình quên sầu nhé. Chẳng bao giờ ai biết. Có ai như tình đôi ta. Người yêu nhỏ ơi, I love you”

Tuy nhiên thì cái này hơn kỳ, nếu nằm trong đĩa 3 thì tốt hơn, đừng có níu kéo nhé…

Hồ Ngọc Hà và Đức Trí với Trót yêu anh rồi: tèng teng, đây sẽ là một bất ngờ dành cho bạn, bản nhạc của 2 người yêu nhau. Với cá nhân, đây là bài hay nhất trong Album. Đoạn đầu đúng chất R&B, nhẹ nhàng mà cứ sâu lắng, cứ nghĩ nếu không phải cái giọng khàn của Hà thì khó mà hát được đoạn này:

“khi tình yêu đến bên đời, em sợ mọi thứ đổi dời theo tháng năm…sao lần này em cứ mong đợi, một điều gì đó trong đời….”. Rồi thì đến điệp khúc, dữ dội và đầy nuối tiếc:

“Cứ ngỡ sẽ mãi mãi là một trò chơi thoáng qua thế thôi. Cứ ngỡ những lúc quá buồn sầu, tìm nhau cho quên nỗi đau. Cứ ngỡ phút đắm đuối vụn dại, rồi ta cũng sẽ quên mau…”

Ừ thì đau khổ thật, nhưng cứ thấy cao cấp thế nào, so với các dòng nhạc thất tình khác. Thế mới thấy là ca sĩ nhà nghề cộng với nhạc sĩ có tài thì sáng tác nhạc thất tình hay như thế nào.

Hà Quang Minh với Mãi như bây giờ: nghe cứ ngỡ là một soundtrack trong một bộ phim Hàn. Nói chút về Minh, anh này hay viết lời nhạc, là bạn thân của Trí và là … phóng viên thể thao của báo Thể thao Văn hóa. Thế mới biết con người ta đa tài như thế nào. Và đây là lợi thế của một nhà báo khi viết nhạc

“Và ngày tháng vẫn như áng mây lững lờ, em đã thôi hững hờ, anh đã thôi hoài mơ…”, nghe như một bài thơ. Nếu trao giải bài hát cảm động nhất trong Album thì bài này thắng giải tuyệt đối. Chỉ tiết nó lại là một kết thúc buồn cho một cuộc tình…

Đức Trí với Hà Quang Minh với Không chờ đợi: đôi bạn thân cùng sáng tác một bài hát lạ, từ giai điệu, ca từ đến phối âm.

”yêu hay là mơ, hay là quên cũng thành dĩ vãng…chờ mong chi thêm, hãy sống như là chính em…mùa đông đi qua rồi xuân xanh kia sẽ quay về…”. Bài này nghe Hà hát đến từ “thì cứ khát khao người ơi” mà rùng mình…

Mạnh mẽ, quyết đoán, Hà hát không hề nuối tiếc, chỉ biết tiến lên phía trước thôi. “Hãy sống cho chính ta, sống cho con tim yêu đời thiết tha”, thôi thì chia tay nhau thật rồi.

Nói theo một người bạn của tôi, khi không còn yêu nhau thì sẽ làm một cái Album để chia tay. Hehe, nếu nghe trọn vẹn luôn cả intro lẫn outtro, một thông điệp mà cô Hà gởi cho anh Trí thì mới thấy hết được cái ý nghĩa chia tay của Album này.

Lâu lâu rãnh mới nhiều chuyện và viết kiểu này, chứ tốn thời gian lắm. Tóm lại 1 câu là Hà hát hay, đầu tư kỹ, Album cũng đau khổ, chia ly nhưng rất đẳng cấp, đúng chất một ubran girl: hiện đại, yêu và chấp nhận chia ly, đau khổ, tiếc nuối nhưng cuộc sống quanh cô vẫn còn nhiều thứ khác, chôn giấu một kỹ niệm đẹp và bước đi mạnh mẽ.

Còn tôi thì đang chờ Hà Hồ ở một album tiếp, một Album không còn Trí, chí ít là không còn những cảm xúc thật nữa.

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: