Skip to content

Cuộc đời và sự nghiệp

October 31, 2008

Anh biết đến Bóng đá năm anh 9 tuổi, đó là lúc học với đội chuyên toán tiểu học cấp thị xã, 16 năm rồi chứ ít đâu. Cho đến bây giờ, quá nữa trong đám con trai ấy vẫn còn là bạn của anh, một bạn nữ là người yêu của anh. Nói chung là tình bạn trên sân bóng rất bền lâu.

Thời đó anh đá chân không, banh nhựa, sân xi măng, trụ khung thành là đôi dép. Phía sau sân bóng là bãi xe chở vịt, đầy phân vịt và lông vịt. Cứ mỗi lẫn đi ra nhặt banh, anh lại nghe cái mùi hôi đó. Riết rồi quen. Cái mùi đó vậy mà thơm cho đến tận bây giờ…

Lúc đầu anh không biết đá banh. Thế là nó giao cho anh làm hậu vệ và dặn rằng, cứ thấy banh thì đá lên. Vậy rồi từ đó trở đi anh chỉ biết đá hậu vệ, mãi đến bây giờ, chung thủy một lòng với vị trí này. Anh mê Italia, Fabio, Nesta là thế. Mà cũng buồn cho hậu vệ lắm nha. Đá hay không sao, đá sai lầm thì người ta lại nhớ. Nói chung đó là một dạng Silent Hero. Mà tính anh thích thế. Không phô trương! Từ đó anh ghét mấy thằng đội Anh và bóng đá Anh.

Sau hơn 1 năm đá ở cái sân xi măng đó, anh chuyển lên sân cỏ. Số là cái trường cấp 2 của anh có một sân tập thể dục hoành tráng không thua gì sân Mỹ đình, hơn sân Mỹ đình cái khoảng là rất nhiều phân bò và ổ voi.

Anh còn nhớ lúc anh học lớp 6, không hiểu sao mà bọn nó cho anh làm thủ môn. Vậy mà lại vô địch, thắng luôn mấy thằng lớp 7 to cây nhờ đá phạt đền mà anh thì bay lượn như chim. Thế là anh được tung hô lên. Đời cầu thủ của anh, đó là khoảng khắc vinh quang nhất.

Sau này, anh không còn làm thủ môn nữa, đá mỗi vị trí hậu vệ. Sáng học, chiều đá banh là chuyện thường. 12 giờ trưa cũng đá, trời mưa cũng đá, đau bụng cũng đá, má đánh sưng đít cũng đá. Lúc đó anh bị cạnh tranh rất nhiều, thằng Vinh mập hay nhà báo Thuấn béo cứ đòi cạnh tranh xuất hậu vệ của anh. Mà không sao, có cạnh tranh, có tiến bộ. Anh vẫn nhớ thằng bác sĩ Huân to con sút xa rất tốt, thằng Vinh có tài dẫn banh ra biên, thằng Béo thì làm hậu vệ mà hay ghi bàn. Đến giờ, 3 thằng này vẫn là bạn của anh, hay đánh bài tiến lên với anh, bất phân thắng bại.

4 năm cấp 2, sự nghiệp bóng đá của anh cũng bình thường, vô đội tuyển trường mà cũng chỉ đá dự bị, hết trận mà áo quần sạch như mới giặt với Omo. Buồn thế nhưng anh quyết không bỏ cuộc.

Sau đó anh đầu quân cho lớp A1 với bản hợp đồng 3 năm cấp 3 được xem là đắt giá nhất thị trường chuyển nhượng thời bấy giờ. Anh chia tay với những đồng đội cũ. Tại đây anh vẫn độc chiếm vị trí hậu vệ. Mà lúc này anh hâm mộ nhất thằng Bảo khẩn lớp anh, đá hay không thua gì Patrick Viera của Pháp. Giờ thì nó làm cho VTV, hôm nào kêu nó rủ Long Vũ ra đá mới được.

Anh vẫn không nhớ là mình đá bao nhiêu trận trong thời gian này, chỉ biết hôm nào học 4 tiết, 10h30 ra thì bọn anh lại kéo nhau đi đ. Đ. xong thì đã 12h hơn, lại đạp xe về nhà, ăn cơm xong thì 1h30 lại đạp lên trường để học lớp chuyên. Mà trường cách nhà anh khoảng 5km. Chỉ có tình yêu bóng đá mới giúp anh vượt qua chuyện này. Vêff mà biết chuyện này chắc cũng cho anh ra Hà Nội làm rồi.

Lên đại học, anh học lớp toàn con trai, khoảng 34 thằng nhưng nếu nói là dân chơi thứ thiệt thì chỉ khoảng 8 thằng, còn lại đa số ẻo lả, mê Đan Trường hát hơn là đan bóng. Thế là anh lại đá chính, đội trưởng hẵn hoi. Lúc này trông anh giống Cannavaro cực kỳ.

Anh lại chuyển sang đá futsal, banh nhựa, sân xi măng. Cái trường Bách Khoa thế mà điên, có cái sân cỏ to đùng chỉ để làm cảnh. Nhưng thế mà lại hay, vì sân bóng nhỏ, có khung thành, thế là anh tập tành sút xa. Anh không nhớ là mình đã ghi bao nhiêu bàn thắng trong 5 năm Đại học. Nhiều! Có bàn anh sút một cú từ cầu môn bên này, sang bên kia, vô luôn nhờ gió lớn và thằng thủ môn bên kia bị cận thị. Có bàn anh sút trúng khuôn mặt của ông thầy, ổng và banh cùng bay vào gôn, báo hại ổng cho anh 4 điểm môn Điều khiển 1. Cuối năm anh còn được bình chọn là cầu thủ hay nhất lớp. Nói chung 5 năm tại đây là đỉnh cao của sự nghiệp bóng đá của anh.

Bây giờ đi làm anh vẫn đá banh. Vẫn đá hậu vệ. Có điều anh ít chạy hơn ngày xưa vì thể lực giảm sút do ngồi máy vi tính nhiều. Anh thích chọn đúng vị trí, banh chưa kịp đến chân tiền đạo là anh cướp rồi. Anh ghét tranh cướp tay đôi lắm, rất bạo lực. Cái đó gọi là trí tuệ trong bóng đá hoặc am hiểu đối phương, cũng giống như hiểu người tiêu dùng vậy thôi. Anh gọi đó là cách đá của người làm tiếp thị. Anh cũng thích quan sát, có banh là anh chuyền lên cho thằng tiền đạo ghi bàn ngay. Bây giờ anh phát hiện ra thêm là anh có tài chuyền bóng không thua gì Beckham, có điều không đẹp trai bằng nó thôi.

Anh có nhiều đam mê, có cái chỉ mê một thời gian, nhưng không hiểu sao chơi bóng đá thì mãi mãi.

Xin hết! Cái sự nghiệp của anh dĩ nhiên vẫn chưa chấm dứt ở đây.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: