Skip to content

“Tôi muốn cái từng là cái duy nhất”

May 19, 2010

Các nhà tiếp thị cho rằng không thể có một sản phẩm có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Kem đánh răng có loại ngừa sâu răng, có loại cho hơi thở thơm, loại cho răng tê buốt, loại cho em bé… Về cơ bản, phân khúc thị trường, hướng đến khách hàng mục tiêu được xem là công việc có tính quyết định cho một doanh nghiệp khi mà ngày nay nhu cầu con người trở nên tinh tế hơn, công nghệ phát triển hơn.

Vậy mà có một người không đồng ý. Đó là Barry Schwart. Ông thích mặc quần jean. Và khi ông đến tiệm mua quần jean, người ta hỏi ông: “ Ông muốn vừa mỏng, vừa thoải mái, hay thư giãn? Bạn muốn nút hay dây kéo? Bạn muốn stonewashed hay acid washed? Ông có muốn duỗi thẳng nó?”. Ông há hốc mồm và trả lời: “Tôi muốn cái từng là cái duy nhất” (trích trong bài phát biểu của ông tại TED)

Và tất cả những lựa chọn ấy không khiến Barry thấy tốt hơn mà cảm thấy tệ hơn. Và ông đã viết cuốn sách “Nghịch lý của sự lựa chọn: tại sao nhiều hơn lại ít hơn” để tự trả lời vì sao như vậy?  

Quan điểm của ông có thể mâu thuẩn với quan điểm của những nhà tiếp thị, nhưng nếu nhìn từ quan điềm kinh tế học hành vi, điều này hợp lý. Đã bao giờ bạn bước vào siêu thị, đắn đo giữa quầy thị heo đông lạnh với cả chục gói thịt đóng sẵn nhưng khối lượng khác nhau? Và cả quầy trứng, sữa, rau…

Tôi đã từng thấy chiếc EeePC 7 inch đầu tiên của ASUS, nó có 4 màu. Sau đó họ cho ra đời EeePC 9 inch, rồi loại 9 inch có chip Intel atom để chạy nhanh hơn. Cảm giác nó còn quá nhỏ, EeePC 10” ra đời, rồi loại 10” có trang trí dành cho phái nữ. Tiếp theo là loại EeePC sang trọng, loại bền, loại mặt kim loại sáng bóng. Và thú thật, bây giờ tôi không biết có bao nhiêu loại EeePC.

Laptop cũng vậy, quan điểm của tôi, chúng ta chỉ cần có 4 loại laptop cơ bản thôi: cho công việc, cho giải trí, cho thời trang và cho người hay di chuyển. Vậy mà giờ đây, nếu nhìn vào danh sách các laptop của riêng ASUS tại Phong Vũ, chúng ta có 15 loại máy ASUS khác nhau, còn Dell thì có gần 50 mã hàng. Điều này còn tồi tệ hơn với mặt hàng bo mạch chủ, màn hình LCD. Ngay cả máy điện thoại hay máy chụp hình cũng vậy.

Đành rằng sự khác biệt có thể đến từ sự khác nhau giữa thông số kỹ thuật, nhưng liệu có đáng để làm ra quá nhiều chủng loại như vậy không? Tôi đã từng chứng kiến một chàng sinh viên sau khi quyết định mua một máy tính Hp với tầm giá 15 triệu đồng đã phải đắn đo, lựa chọn các thông số với nhau vì có đến 5 máy loại này. Ngay cả tôi cũng điên đầu khi lựa chọn đến 4 dòng máy ASUS phù hợp trước khi quyết định mua F8S. Về mặt này, chỉ Apple là người thành công, họ không có quá nhiều dòng MacBook hay IPod.

Điều gì đang xẩy ra? Chúng ta có quá nhiều thương hiệu cho một ngành hàng. Mỗi một thương hiệu có quá nhiều dòng máy mà có thể chỉ những nhà làm tiếp thị mới đủ tinh tế nhận ra chúng dành cho doanh nhân, sinh viên hay nội trợ (còn chúng ta thì khó hơn nhiều). Và mỗi một dòng máy như vậy lại vô cùng đa dạng về thông số, mức giá, phụ kiện, màu sắc…? Và dĩ nhiên, nó tỷ lệ thuận với thời gian, công sức và cả chi phí cơ hội chúng ta bỏ ra để lựa chọn và mua nó.

Và khi bạn đã “tậu” được một em Nokia dòng E ưng ý, bạn cũng bắt đầu đắn đo, khó chịu và tự hỏi: “tại sao mình không mua dòng N với màn hình cảm ứng, tại sao không là dòng E khác ít tiền hơn một chút, tại sao không bỏ thêm chút tiền để mua dòng E cao cấp hơn và có thêm tính năng gì gì đó?”. Chính việc có quá nhiều lựa chọn khiến cho lựa chọn của ta kém đi giá trị.

Bởi vậy, tôi muốn cái từng là cái duy nhất!

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: