Skip to content

Cao cấp

October 9, 2012


Tôi ghét cái gọi là định vị cao cấp trong hàng tiêu dùng. Mì cao cấp. Bia cao cấp. Băng vệ sinh cao cấp. Snack cao cấp…
Và hậu quả là các bạn quản lý thương hiệu vẫn hay thích áp dụng những thủ thuật quản lý thương hiệu của Audi, Lesux, LV, Apple vào và để “phán” cho ý tưởng sáng tạo.

Màu này không cao cấp. Hàng cao cấp không ai dùng talent này. Hàng cao cấp mà quảng cáo kiểu này mất hình ảnh hết. Đã cao cấp thì không thể dùng nhân vật thường được, phải cở Hà Hồ…

Nếu thật sự sản phẩm là cao cấp thì tại sao nó vẫn được bày bán trong siêu thị cùng với hàng thấp cấp?

Nếu cao cấp thì sao mà giá của nó chỉ cao hơn 10 ngàn đồng so với hàng thấp cấp?

Nếu cao cấp thì sao mà ai ai, từ anh giám đốc cho đến anh xe ôm đều có thể mua và dùng được?

Tôi đồng ý là cần có sản phẩm ngon hơn, tốt hơn, chất lượng hơn, bao bì đẹp hơn, quảng cáo hay hơn để bán với giá cao hơn nhằm thỏa mãn những nhu cầu tinh tế hơn. Nhưng đã là hàng tiêu dùng thì ai ai cũng có thể mua, xài và là thứ thiết yếu hàng ngày. Nếu cứ vẫn cho rằng thương hiệu của mình là LV hay Hermes và sao chép một cách máy móc những quy tắc của họ thì đúng là quá ảo tưởng.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: