Skip to content

Vì sao đám lợn nắm quyền?

March 7, 2013

AF cover 4
Chuyện ở nông trại(*) kể về cuộc khởi nghĩa của những loài súc vật tại nông trại ông Jones nhằm dành lại quyền lợi và tự do. Cuộc khởi nghĩa diễn ra êm đẹp nhưng dần dần, đám lợn vốn là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã lên nắm quyền đã tạo ra một cuộc sống “bình đẳng và có những loài bình đẳng hơn” và cuối cùng người ta không thể phân biệt được đâu là người, đâu là lợn nữa. Bài viết này thử lạm bàn xem vì sao cái đám lợn ấy, vốn dĩ không thông minh, siêng năng và khỏe nhất nông trại lại có thể thay thế con người nắm quyền ở nông trại.

Tuyên truyền và dối trá

Mọi chuyện ở nông trại bắt đầu từ con lợn giống Trung bạch mang tên ông Cả. Có thể nói con lợn này là một triết gia đại tài. Nó thấy được những viễn cảnh tốt đẹp dành cho đám súc vật trong nông trại.  Nó tạo ra một lý tưởng mà hầu hết những con súc vật, vốn bị áp bức, ít học tin tưởng. Và chính từ ý tưởng mà ngay cả ông Cả cũng hơi hoài nghi là có thể thực hiện được hay không đã được hậu duệ của mình là lợn Tuyết Cầu và Nã Phá Luân nâng tầm lên thành học thuyết – gọi là học thuyết Súc vật chủ nghĩa.

Học thuyết này rất cực đoan, phủ định toàn bộ những gì thuộc về loài người, tạo ra lòng “căm thù giai cấp”. Tuy nó được đề ra với 7 điều luật nhưng cuối cùng, để phù hợp với đám súc vật vốn chẳng thông minh gì cho lắm hiểu được, đám lợn rút gọn thành “4 chân tốt, 2 chân xấu”. Và đi đâu, ai ai cũng thuộc lòng câu nói này.

Có một lý tưởng, một chủ nghĩa phù hợp với đám súc vật và tuyên truyền lý tưởng đó một cách tài tình chính là điểm khởi đầu thành công của đám lợn.

Ngay khi khởi nghĩa thành công, đám lợn dành quyền lãnh đạo.

Thật ra thì cuộc sống ban đầu của nông trại không đến nổi nào. No đủ, hạnh phúc, ai cũng hăng hái tham gia lao động trên chính phần đất của mình. Dẫu rằng lúc đó đã xuất hiện những mầm mống bất công như việc đám lợn được độc quyền uống sữa và ăn táo. Nhưng mà thôi, chúng nó lãnh đạo, cho chúng nó chút quyền lợi cũng chả sao, cuộc sống bây giờ tốt hơn ngày xưa nhiều rồi. Ai cũng cho là vậy!

Và để duy trì nhiều hơn quyền lực và đặc quyền đó, Mồm Loa, một nhân vật “tuyên huấn” có tài “nói đen thành trắng” vốn dĩ đã xuất hiện từ trước cuộc khởi nghĩa, được xem như là công cụ quan trọng nhất. Nhiệm vụ của Mồm Loa là tuyên truyền. Và có lẽ, đó là nhân vật hay nhấp, hấp dẫn nhất trong truyện. Mọi tình tiết hấp dẫn nhất trong truyện đều có mặt hắn.

Mồm Loa tuyên truyền về những điều luật, về công trạng chiến tranh, thần thánh hóa lãnh tụ Nã Phá Luân, tạo ra tương lai tốt đẹp, hay nguỵ biện cho những hành động hành quyết dã man của lũ lợn. Nó tuyên truyền tài đến nổi mà dần dần ai cũng tin, phục tục và rồi cũng quên luôn việc hỏi tại sao, hoài nghi hay phản biện, ngay cả việc đổi lại 7 điều răn vốn dĩ được xem là bất di bất dịch.

Cứ như thể chuyện gì Mồm Loa nói ra đều đúng cả. Mồm Loa cùng lũ lừa – với nhiệm vụ hô vang câu “4 chân tốt, 2 chân xấu” – trở thành một thế lực tuyên truyền mạnh mẻ cho đám lợn.

Vì tuyên truyền để phục vụ cho Nã Phá Luân và chế độ cầm quyền của nó nên việc tuyên truyền những điều dối trá là điều phải xẩy ra.

Mồm Loa luôn tạo ra một viễn cảnh tốt đẹp để mọi người làm việc để xây cối xây gió phát điện vì khi nó thành công sẽ giúp giải phóng sức lao động cho toàn nông trại. Nhưng cuối cùng cái cối xây đó lại dùng xây lúa mì. Báo cáo đầy ấp những số liệu dối trá khiến cho bọn súc vật ai cũng tin là mình đang giàu có, no đủ. Rồi ai ai cũng tin rằng sẽ có ngày hưu nhàn hạ nhưng rốt cuộc chẳng ai có mà phải lao động còn nhiều hơn, bụng đói hơn khi ông chủ Jones nắm quyền. Chỉ có đám lợn thì vẫn được những đặc quyền nhiều hơn.

Mồm Loa dối trá đến mức bất nhân. Nó tạo nên những câu chuyện “nữa hư nữa thật” về một “thế lực phản động” để khiến cho dân chúng căm thù kẻ đối lập – Tuyết Cầu. Nó dối trá để phủ nhận những công sức của Tuyết Cầu. Ám ảnh nhất là việc nó nói dối về cái chết của Đấu sĩ. Bị bán cho bọn nấu cao ngựa nhưng lại được tuyên truyền là “tôi ở sát bên giường anh ấy đến phúc cuối cùng”.

Rõ ràng là “đừng nghe những gì bọn lợn nói mà hãy nhìn những gì bọn lợn làm”. Rất tiếc là đa phần bọn súc vật đều ngu muội nên hầu như chẳng ai tỏ ra bất đồng và phản đối cả.

Nhưng nếu nói đến tuyên truyền thì đỉnh cao của đám lợn chính là “tôn sùng cá nhân”. Thần thánh hóa người dẫn đầu sẽ giúp cho đám lợn nắm quyền lâu hơn và ít gặp lại sự phản kháng hơn. Tất cả những gì Nã Phá Luân nói đều đúng. Lãnh tụ Nã Phá Luân muôn năm. Hài nhất là những câu đại loại như  “Có đồng chí Nã Phá Luân chèo lái, nước nay mới ngon ghê cơ”. Thú vị không kém nhân vật “tuyên giáo” Mồm Loa và nhà thơ Út Em. Và Út Em đã viết rằng:

“Tiếng đầu con éc trên môi

“Nã Phá Luân” – chính tên người chứ ai”

Ai đời, tiếng đầu không gọi cha, gọi mẹ mà lại là cái ông lãnh tụ Nã Phá Luân. Mà phải nói là dịch giả An Lý dịch hay qua, lợn thì phải “éc trên môi”, chuẩn! Bài này là mình nhớ đến Tố Hữu với câu thơ “Yêu biết mấy, nghe con tập nói. Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!”.

Nếu không có Mồm Loa và Út Em, đám lợn khó mà thành công. Nhưng nhiêu đó chưa đủ.

Độc tài và bạo lực

Ban đầu, có thể nói tình hình chưa đến nổi tồi tệ. Lúc đó còn có sự chia sẽ quyền lực giữa Nã Phá Luân và Tuyết Cầu. Dẫu lúc nào Nã Phá Luân và Tuyết Cầu cũng mâu thuẩn và bất đồng chính kiến, nhưng điều đó góp phần tạo nên không khí phản biện trong toàn nông trại.

Khi các con vật lên nắm quyền từ ông Jones, những chệt choạt là điều không tránh khỏi. Vốn dĩ những công cụ được thiết kế cho người nên ban đầu lũ súc vật không quen lắm. Cái kiểu “làm chủ tập thể” và “làm theo năng lực” dần dần xuất hiện những nhân vật biếng lừa như con mèo. Vui nhất là khi phủ nhận sạch trơn những gì thuộc về loài người, đốt hết những gì thuộc về con người thì con ngựa Mollie vốn là con ngựa tiểu thư đã phải “vượt biên” ra khỏi nông trại.

Nhưng cuối cùng, thay vì duy trì hình thức đối lập, Nã Phá Luân đã âm thầm chuẩn bị lực lượng quân đội để tạo lập chế độ độc tài của mình.

Điều thú vị là tác giả không cho đàn lợn làm “quân đội” mà lại chọn chó. Lũ chó con mới sanh ra đã được Nã Phá Luân đem đi và giáo dục từ nhỏ. Lũ chó con không phải là lợn, nhưng được cái trung thành và dữ tợn. Lũ chó con thật ra không phải là lực lượng trung thành, đứng ra bảo vệ toàn bộ súc vật trong nông trại mà chỉ đứng ra bảo vệ Nã Phá Luân và đám lợn. Chúng hiểu rằng, “Lợn còn, chó còn” vì vậy mà phải “trung với lợn”.

Chúng tự tạo và thay đổi luật pháp theo hướng có lợi để duy trì chế độ cầm quyền độc tài.

Đỉnh cao của sự độc tàn Nã Phá Luận chính là dùng bạo lực để đàn áp, khủng bố để trị những kẻ bất đồng và làm cho súc vật sợ hãi mà từ đó mất dần ý chí phản kháng. Thấy những người bạn của mình bị hành quyết dã man trước mắt mình thì ai chẳng sợ. Dần dần, chính sự hèn hạ, và sợi hãi này đã giúp cho lũ súc vật sống được và tồn tại trong cái xã hội độc tài đó.

Công bằng mà nói, lý tưởng ban đầu của ông Cả rất nhân văn và cao đẹp. Nó nên và mãi mãi nên là mục đích hướng tới của toàn nông trại. Nhưng cách làm độc đoán và cách suy nghĩ cực đoan của bọn lợn đã biến cái lý tưởng đó từ tốt đẹp trở thành gian dối và chỉ phục vụ cho đám lợn. Giá như chúng có thể thoả hiệp và chung sống với loài người. Giá như Nã Phá Luân không lật đổ Tuyết Cầu mà duy trình hình thức 2 thế lực đối lập. Giá như Nã Phá Luân là một tên đạo đức, dẫu độc tài nhưng vẫn lo cho lũ súc vật. Đằng này, mục đích của Nã Phá Luân cũng chỉ là taọ nên một nông trại mà “MỌI CON VẬT SINH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG, NHƯNG CÓ MỘT SỐ CON BÌNH ĐẲNG HƠN NHỮNG CON KHÁC”.

Đám lợn không xấu. Nhưng chính cái cơ chế độc tài lại tạo nhưng những con lợn xấu, tha hóa, biến chất, suy thoái đạo đức. Vì chẳng ai đủ sức đứng ra kiểm soát quyền lực của đám lợn, chẳng ai đủ dũng cảm phản kháng nên dần dần đám lợn lại chính là người, thứ mà đám lợn đã lật đổ.

(*) Chuyện ở nông trại được in ở Anh vào ngày 17/08/1945 và một năm sau thì được in ở Mỹ. Trước đó, George Orwell đã cho xuất bản 9 đầu sách với tổng số bản in cả ở Anh và Mĩ là 195.500 cuốn. Sau chiến tranh thế giới thứ II, do thiếu giấy nên số lượng bản in hạn chế, tuy vậy cho đến khi Orwell mất vào tháng 1 năm 1950, đã có tất cả 25.500 cuốn Chuyện ở nông trạiđược in ở Anh và 590.000 cuốn được in ở Mỹ. Tác phẩm này đã được dịch ra tất cả các ngôn ngữ chính của châu Âu cũng như các thứ tiếng như Telugu (một dân tộc thuộc bắc Ấn Độ), Ba Tư, Aixlen và Ukraine. Sau hơn 50 năm kể từ lần xuất bản đầu tiên, tác phẩm đã được dịch ra 68 thứ tiếng trên thế giới và thuờng xuyên được tái bản. Trong lần bình chọn 100 tác phẩm hay nhất trong thế kỉ XX do nhà sách Random House tiến hành, Chuyện ở nông trại được xếp thứ 31. Tác phẩm cũng đã được chuyển thể thành phim. Tại Việt Nam, cuốn này vừa được nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành quan bản dịch của An Lý. 

3 Comments leave one →
  1. Zen Phạm permalink
    March 7, 2013 8:26 am

    Bất cứ thứ gì khi dính vào sự độc quyền độc đoán đều sinh ra cái xấu. Kinh doanh cũng vậy ?

  2. Alex Huỳnh permalink
    March 7, 2013 11:42 am

    vậy nên có sự đối lập mới thúc đẩy sự phát triển đi lên của xã hội😀

  3. Phước permalink
    May 17, 2013 6:22 am

    Tại Việt Nam, cuốn này vừa được nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành quan bản dịch của An Lý. ==> chuyện thật như đùa😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: