Kỹ sư gặp nghệ sĩ

Soccer - World Cup Mexico 1986 - Final - Argentina v West Germany

 

Khi Đức gặp Argentina trong hai trận chung kết năm 1986 và 1990, tôi chưa coi đá banh. Chỉ biết rằng chiến thắng của Argentina năm 1986 là chiến thắng thần thánh của Maradona còn chiến thắng 4 năm sau là một chiến thắng xấu xí nhất trong lịch sử World Cup của Đức. 20 năm xem WC, 5 trận chung kết đã qua và có thể nói trận chung kết này là trận chung kết tôi chờ đợi nhất.

Trận chung kết này, dù kết thúc ra sao đi nữa thì nó sẽ trả lời được 2 câu hỏi lớn. Thứ nhất, liệu rằng đội bóng châu Âu có thể vô địch tại châu Mỹ hay không? Thứ hai, liệu Messi có thật sự vĩ đại như Maradona hay không?

Thật ra mà nói, Đức không còn xấu xí như năm 1994, thời mà người ta ví nó như một cỗ xe tăng. Sau 2 thất bại thảm hại năm 1994 và 1998, Đức đã đổi khác rất nhiều. Và nhất là từ khi Joachim Löw lên nắm đội Đức, cùng một giàn cầu thủ trẻ trung, kỹ thuật, giờ đây Đức khác xa rất nhiều. Đức giờ như chiếc BMW mạnh mẽ, chính xác, hiệu quả nhưng cũng rất quyến rũ. Xem Đức đá, chúng ta thấy cứ như được lập trình. Từng cầu thủ cứ như là những kỹ sư. Lạnh lùng, hiệu quả nhưng cũng rất đáng xem.

Đức có nhiều ngôi sao, nhiều cầu thủ giỏi nhưng không có cá nhân nổi bật. Đức là một tập thể hoàn hảo. Đức thành công là nhờ vào chiến thuật của họ. Khi WC năm nay mới diễn ra, người ta thấy lần lược Messi, Neymar hay James tỏa sáng, một BLV trên VTV đã thốt lên rằng khi chiến thuật bóng đá trở nên bảo hòa thì đó là lúc bóng đá dựa vào sự toả sáng của cá nhân. Lịch sử lập lại sau đúng một vòng.

Nhưng khi Đức vào chung kết, kết luận ấy quả là vội vàng. Và trận chung kết sẽ là sự kiểm chứng cho điều ấy.

Không phải ngẫu nhiên mà đội hình hiện tại của Argentina không có ai thi đấu ở Bundesliga và đội hình hiện tại của Bayern Munich lẫn Borussia Dortmund không có cầu thủ Argentina nào cả. Điều đó cho thấy được hai nền bóng đá này khác nhau như thế nào.

Nam mỹ đá một thứ bóng đá mang dấu ấn cá nhân, tự phát, kỹ thuật và bùng nổ. Và với Argentina thì nó còn có thêm chút ranh mãnh và tiểu xảo. Nhiều khi họ tỏa sáng, và đôi khi họ cũng sai lầm. Nhưng tôi thích điều này. Bóng đá cuối cùng cũng là cuộc chơi của con người. Và vì thế, nó được quyền mang theo những tính cách của con người. Cho đến bây giờ tôi vẫn thích khá nhiều cầu thủ Argentina. Với tôi, họ là những nghệ sĩ ranh ma có thể thôi miên bất cứ ai bằng tài năng của mình.

2 đội bóng nhiều duyên nợ. 2 nền bóng đá lớn ở 2 châu lục. 2 trường phái đối nghịch. Một tập thể đồng đều và một tập thể trên đôi vai của chú lùn Messi. Ai sẽ chiến thắng?

Advertisements

Thư gởi bầu Hiển

Với tư cách một người hâm mộ bóng đá Việt Nam và mỗi cuối tuần vẫn vào sân hoặc xem V-league trên truyền hình, tôi xin gởi đến ông lời cảm ơn sâu sắc vì những tâm huyết và đóng góp của ông dành cho bóng đá Việt Nam. Xin thú nhận với ông rằng tôi đã từng là cổ động viên nhiệt thành của đội bóng Hà Nội T&T cho đến cái chiều cuối cùng của V-League 2012 trên sân Thống Nhất. Và với bài phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ “Bóng đá Việt Nam đang rất nguy cấp”, tôi có đôi lời muốn chia sẽ cùng ông.

Ông làm bóng đá vì tình yêu và chia tay với bóng đá vì dư luận không có cái nhìn tích cực. Thật ra, chúng tôi chỉ nhìn những gì đã diễn ra trên sân bóng để nhìn nhận mà thôi. Cầu thủ đá hay, đá đẹp, đá hết mình với tinh thần thể thao chân chính, chúng tôi ủng hộ và bỏ tiền mua vé vào sân. Cầu thủ đá thô bạo, thiếu chuyên nghiệp và vì những động cơ khác ngoài bóng đá, chúng tôi sẽ lên án. Không ai có thể có cái nhìn tiêu cực với một người yêu bóng đá nếu họ làm bóng đá thật sự vì khán giả và chính thương hiệu của công ty mình chứ không phải vì động cơ, mục đích nào khác của doanh nghiệp với địa phương mà đội bóng đó tài trợ.

Ông cho rằng: “Không chỉ bóng đá VN mà bóng đá chuyên nghiệp thế giới nói chung không thể thiếu tiền của các doanh nghiệp. Bóng đá VN hay nước ngoài đều chết khi các ông chủ bỏ bóng đá”. Tôi không đồng ý với ông điều này. Có những đội bóng nhận sự đầu tư cực lớn từ ông chủ của họ để làm mới mình. Chelsea hay Manchester City là ví dụ. Nhưng về lâu dài, khoảng thu của họ phải đến từ khán giả, và đó mới là khoản thu bền vững. Báo cáo tài chính của các câu lạc bộ bóng đá đều cho thấy rằng đến 70% doanh thu của câu lạc bộ đến từ tiền vé vào sân và tiền bản quyền truyền hình. Số còn lại đến từ hoạt động thương mại như bán áo đấu và tiền từ nhà tài trợ. Bóng đá chỉ chết khi không có khán giả chứ không phải vì các ông chủ bỏ bóng đá như ông nói.

Bóng đá không bao giờ nguy cấp khi chúng tôi vẫn còn tình yêu dành cho bóng đá. Hãy để chúng tôi cùng nuôi bóng đá với doanh nghiệp. Doanh nghiệp tài trợ cho bóng đá phải vì tình yêu bóng đá và sự tôn trọng khán giải thay vì những động cơ khác. Đã đến lúc làm bóng đá vì khán giả. Đã đến lúc cầu thủ đá bóng để khán giả bỏ tiền mua vé vào sân hơn là phục vụ ông chủ. Đã đến lúc ông chủ làm bóng đá để người hâm mộ cảm tình với thương hiệu của họ hơn thay vì những lợi ích riêng cho doanh nghiệp từ địa phương. Xin chân thành cảm ơn ông.

Bóng đá vị cái gì?

Cuối tuần nào tôi cũng đi đá banh. Tôi đá vì sức khoẻ và vì mình thích được đá. Riêng các cầu thủ bóng đá Việt Nam và các ông bầu bóng đá, tôi vẫn luôn tự hỏi họ đá bóng và tài trợ cho bóng đá vì cái gì.

Những ngày này là những ngày tối tăm nhất cho giới cầu thủ Việt. Ông chủ nợ lương, không ai chi tiền chuyển nhượng, hợp đồng không ai ký. Khi mà các ông bầu – nguồn tài chính duy nhất của họ rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế, họ cũng bị ảnh hưởng theo. Đó không phải là lỗi của họ hay lỗi của ông bầu, nó là lỗi của toàn hệ thống, lỗi của một cách làm bóng đá méo mó ở Việt Nam.

Bóng đá chuyên nghiệp kiếm tiền từ 3 nguồn chính và đa phần 3 nguồn này bằng nhau. Thứ nhất là tiền vé vào sân. Đá càng hay, khán giả càng thích thì khoảng này càng nhiều. Thứ nhì là tiền bản quyền truyền hình, đó là lý do mà các đội bóng châu Âu đá sống chết để được tham gia Champion League. Và cuối cùng là doanh thu từ hoạt động thương mại bao gồm tiền bán vật phẩm và tiền tài trợ áo đấu.

Ở Việt Nam, doanh thu duy nhất của CLB là từ tiền của ông bầu. Do đó, các cầu thủ đá đều dưới sự chỉ đạo của ông bầu. Họ đó không cần khán giả vào sân, khán giả xem tivi hay mua áo đấu của mình.

Còn các ông bầu, họ tài trợ không phải vì danh tiếng thương hiệu. Đa phần họ là các doanh nghiệp địa phương (Hoàng Anh Gia Lai, Becamex, Cao Su Đồng Tháp…) và tài trợ bóng đá là một các “bôi trơn” để các doanh nghiệp lấy đất hay nhận sự ưu đãi của địa phương. Phần còn lại là các ngân hàng mà thực chất là cũng đang cố gắng nhận thêm sự ưu đãi địa phương hơn là xây dựng thương hiệu. Họ không làm bóng đá, họ chỉ lợi dụng bóng đá và tình yêu bóng đá của dân địa phương để thu lợi cho mình. Và khi khủng hoảng nỗ ra, họ không cần sự ưu đãi đó nữa thì họ cũng rút khỏi bóng đá.

Tài trợ bóng đá không phải không có lời. Nhưng rất tiếc với cái cách tài trợ mà không lo đến thương hiệu, lo đến danh tiếng và lo đến người hâm một thì chắc chắn có một ngày các ông bầu phải thất bại.

Đã đến lúc các cầu thủ chúng ta nhìn lại mình và hãy đá vì người hâm mộ và các ông bầu hãy làm bóng đá vì giá trị dài lâu của thương hiệu hơn là những hợp đồng ưu đãi ngắn hạn.

Câu chuyện thể thao

Nếu nói về các thương hiệu đồ dùng thể thao thì chúng ta có thể kể ra vài thương hiệu lớn. Nike. Adidas. Puma…

1. Nike với câu slogan bất hủ “Just do it”. Câu slogan này được sáng tác bởi Dan Weiden. Dan cùng với David Kennedy lập ra công ty quảng cáo W+K tại Portland năm 1982. Hiện nay, W+K được xem như là công ty quảng cáo đáng mơ ước nhất của những ai làm trong ngành quảng cáo.

Hãy xem mẫu quảng cáo này của Nike do W+K làm nhân dịp World cup 2010. Đây là mẫu quảng cáo hay nhất Cannes năm 2011. Write the future đậm chất thể thao đỉnh cao. Và đó chính là Nike. Mang tinh thần và ý chí thể thao vào cuộc sống.

2. Adidas từ lâu gắn bó với TBWA với câu slogan kinh điển “Impossible is Nothing”. Tuy nhiên, vào năm 2011, Adidas cùng với một công ty quảng cáo độc lập khác tại Canada là Sid Lee đưa ra chiến dịch “All In”, được xem như là chiến dịch lớn nhất của Adidas từ trước tới giờ. Nếu như Adidas luôn luôn manh hơn Nike trong lãnh vực kỹ thuật (tất cả các quả bóng của Fifa mỗi kỳ World Cup đều của Adida) thì Nike lại hơn hẵn Adidas về mặt tinh thần. Và với chiến dịch “All In”, tạm gọi là luôn hết mình, Adidas đã tạo cho mình một tinh thần thể thao mới.

Khi chơi thể thao, bạn luôn chơi hết mình. Và thật ra dù làm gì, ở đâu bạn cũng luôn hết mình. Và đó là lý do vì sao ngoài siêu sao bóng đá Messi, cô ca sĩ Katy Perry cũng hết mình. Cái hay của chiến dịch này chính là vừa đảm bảo tinh thần thể thao cho Adidas vừa giúp Adidas khai phá và cũng cố thêm lĩnh vực đồ thể thao thời trang.

Bởi suy cho cùng, người ta vẫn mang dày Nike hay Adidas không hẵn vì người ta là vận động viên. Đơn giản là họ yêu tinh thần thể thao.

3. Nhưng chuyện của Puma mới là câu chuyện đáng nói hơn cả. Năm 2010, Puma gặp Droga5 – một công ty quảng cáo độc lập khác cũng giỏi không kém W+K để đặt hàng một chiến dịch quảng cáo. Và những gì Droga5 tạo ra được người ta ví rằng: “đi mua quảng cáo nhưng đem về nhà một ngành hàng mới”. Và ngành hàng mới đó gọi là “After hours Athletes”, tạm gọi là “Những vận động viên sau giờ làm việc”.

Droga5 quan sát rằng không phải ai cũng muốn chơi thể thao để “Write the future” hay chơi hết sức kiểu “all in”. Họ chơi thể thao vì “for the joy of sport”. Họ chơi vì giải trí, vì vui. Họ chơi banh bàn, phóng phi tiêu, bowling hay đơn giản là chạy đua theo chiếc taxi. Họ chơi thể thao không phải vì thành tích cao hay vinh quang gì cả. Chỉ đơn giản là ly bia hay số điện thoại của ai đó. Họ chiếm phần đông. Họ là những vận động viên sau giờ làm việc. Họ là tất cả chúng ta.

Chiến dịch này ngoài những giải ở Canese 2011, nó còn dành luôn giải đặc biệt về chiến lược quảng cáo Jay Chiat Day. Nó là một minh chứng hung hồn cho vai trò của những planner khi có những góc nhìn sâu hơn về người tiêu dùng để tạo ra những cơ hội kinh doanh mới.

Chuyện của Puma, Droga5 và “Những vận động viên sau giờ làm việc” cho ta một cách nhìn mới về ngành hàng. Chúng ta có thể làm mới nó hay tạo ra một ngành hàng mới (hoặc sub-category) bằng cách hiểu và tạo ra cách dùng mới, lý do dùng mới, nơi dùng mới hay thời điểm dùng mới.

Chúng ta có chính kiến?

Xem World Cup này mới thấy sức mạnh ghê gớm của giới truyền thông. Trong đó có cả truyền thông công tâm và truyền thông không công tâm.

Bóng đá Anh là một ví dụ. Truyền thông xứ sương mù phải nói là phát triển vượt bật so với phần còn lại của thế giới. Và vì thế tin tức của đội tuyển Anh hay các ngôi sao đang đá cho giải Anh luôn xuất hiện nhiều hơn so với phần còn lại, dù rằng họ đá không hay. Và chỉ cần thế, người ta cho rằng Anh là đội mạnh.

Phần lớn người bình thường không có nhiều thông tin. Họ tin vào truyền thông, nhất là báo chí. Phần lớn người xem bóng đá không có chiều sâu về chuyên môn. Họ tin vào định hướng chuyên môn của giới truyền thông.

Thế mới biết, phần lớn mọi người tin vào đội tuyển Đức sẽ thắng Tây Ban Nha vì báo chí nói thế. Chỉ có chính các cầu thủ Đức mới thật sự hiểu sức mạnh ghê gớm của Tây Ban Nha mặc dù báo chí không thông tin như thế.

Dĩ nhiên báo chí luôn có 2 mặt: định hướng dư luận như cũng đi theo dư luận. Nếu Đức thắng Anh,Argentina làm cho giới hâm mộ nức lòng, báo chí không thể đứng lên nói Đức có vấn đề. Và dù rằng Tây Ban Nha mạnh thật, nhưng với trận thua Thụy Sỹ, người hâm mộ cho rằng Tây Ban Nha có vấn đề, và thế là báo chí sẽ định hướng như vậy.

Giới nhà báo bóng đá là thế. Họ có thể thay đổi quan điểm về 1 đội bóng chỉ sau 1 trận đấu, hay thậm chí là 1 hiệp đấu. Rất hiếm có một nhà báo có được một quan điểm và định hướng dư luận thống nhất. Nhưng dù có không thống nhất thì họ vẫn tạo ra một ảnh hưởng lên công chúng và đủ sức định hướng công chúng, mạnh hơn bất cứ hình thức truyển thông nào.

Vì chính sức mạnh kinh hồn của truyền thông, của báo chí vốn có thể hướng và thay đổi định hướng và tư tưởng của công chúng mà ngành PR lên ngôi. Nhưng vốn dĩ giới truyền thông không hề công tâm nên PR cũng chẳng phải là quà miễn phí.

Và chúng ta, khi sống trong một xã hội truyền thông, một xã hội thông tin thì việc xác định được cho mình một chính kiến quả là không đơn giản.

Bò tót và G7

G7 chính là nhóm 7 nhà vô địch trong 18 kỳ World Cup. Pháp là đội cuối cùng gia nhập G7 khi cách đây cũng 12 năm. 

Không chỉ vô địch, 7 đội bóng này còn thường xuyên góp mặt trong các trận chung kết. Chỉ có 4 đội ngoài nhóm G7 này có mặt trong trận chung kết là Cộng hòaSéc,Hungary, Thụy Điển và Hà Lan. Chỉ có điều, lần cuối cùng điều này diễn ra là vào năm 1978. 

Kể từ đó, 32 năm đã trôi qua, 8 kỳ World Cup liên tiếp mà tên của 2 đội bóng vào chung kết vẫn chỉ là 5 cái tên quen thuộc của nhóm G7 là Brazil, Italia, Đức, Argentina và Pháp (2 cái tên còn lại là Uruguay và Anh thật ra đã qua thời hoàng kim). 

Nhóm G7 đã và đang làm cho mỗi một kỳ World Cup trở nên thật nhàm chán. Và hơn bao giờ hết, người ta đang hy vọng những chú Bò tót Tây Ban Nha sẽ trở thành nhà vô địch thứ 8 cũng như phá vỡ thế độc tôn của nhóm này trong suốt 80 năm qua. 

Thật kỳ lạ là đội bóng của một nền bóng đá hùng mạnh nhất Châu Âu, nơi có đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ Real Madrid, nơi sản sinh ra đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất thế giới hiện nay Barcelona lại chỉ có thể một lần xếp hạng tư thế giới tại World Cup 1950. 

“Học tài, thi phận”, người ta mãi nói về điều này mỗi khi Tây Ban Nha thất bại. Nhưng có lẽ hôm nay, mọi thứ sẽ phải thay đổi. Nhà vô địch Châu Âu đang mang kỳ vọng của một nền bóng đá hùng mạnh. Và đó cũng là kỳ vọng của rất nhiều người hâm mộ bóng đá trên thế giới về một nhà vua mới và sự lật đổ nhóm G7. 

Và cuộc lật đổ ấy bắt đầu vào đêm nay.

Đại dịch MU

Nhân dịp MU vừa thua Hùm xám trong trận đấu hấp dẫn đêm qua (đồng thời làm cho bao MU fan tại việtNamthan khóc), phuongho xin làm một nghiên cứu nho nhỏ để trả lời câu hỏi: “Vì sao MU được hâm mộ nhất tại ViệtNamcũng như trên toàn châu Á”.

Có phải là “Đội bóng mạnh nhất và có lối chơi tấn công đẹp mắt”?

Rất nhiều fan MU khi được hỏi vì sao bạn thích MU, họ sẽ trả lời rằng “đây là đội bóng lớn, đá hay, tấn công đẹp, có nhiều ngôi sao…”

Dĩ nhiên điều này đúng, nhưng đâu phải chỉ riêng gì MU thỏa mãn điều kiện này.Barcelonasẽ là câu lạc bộ có lối chơi hay nhất hiện nay. RealMadridcó cả một dàn sao. AC Milan là một đội bóng lớn. HayLiverpoolmới là đội bóng Anh có nhiều thành tích nhất.

Cứ hệt như một sản phẩm tốt chưa chắc phải là một thương hiệu được nhiều người yêu mến. Và do đó, lý giải vì sao thương hiệu MU được yêu mến nhiều như vậy (nhất là tại ViệtNam), chúng ta không thể giải thiết theo cách trả lời này được.

Và đây chính là 4 lý do lớn nhất theo ý kiến chủ quan:

Hiệu ứng Premier League và thị trường châu Á

Tại Châu Âu, MU có lượng fan chiếm thứ 3, sau Barca và Real. Nhưng trên toàn thế giới thì MU đứng đầu.

So với các giải vô địch khác, Premier League được xem như là giải bóng đá được nhiều người xem nhất hành tinh (và dĩ nhiên là nhiều người châu Á nhất).

Ngoài yếu tố chất lượng giải đấu, chi tiền cho quảng bá thì chính giờ thi đấu là nguyên nhân chính dẫn đến sự phổ biến của giải đấu này.

Tại Việt Nam, nếu những trận siêu kinh điển giữa Barca và Real sẽ diễn ra lúc 1h sáng thì trận MU-Chealse sẽ diễn ra lúc 18h45 – giờ vàng cho người hâm mộ Á châu. 18h45 nghĩa là 2h trưa bên Anh. Một sự hy sinh quá cao cả! Rất may người ta gọi nước Anh là xứ sương mù, chứ 2h trưa mà qua ViệtNamđá thì có nước chết.

Dĩ nhiên, 2h trưaChủNhật có thể không là thời điểm thích hợp cho dân xứ sương mù đến sân bóng thì có hề chi, vì chính lượng fan đông đảo tại châu Á mới là “bầu sữa” lớn cho Premier League và dĩ nhiên là cả MU.

Kênh truyền hình cũng là một yếu tố chính khi 2 kênh bóng đá phổ biến tại châu Á là ESPN và StarSport đều phục vụ giải đấu này.

Nói riêng về MU, họ chưa bao giờ có một cầu thủ Châu Phi tốt (cả Barca, Inter, Real, Chealse đều dùng những tiền vệ trụ Châu Phi rất hiệu quả), chưa ngôi sao Châu Mỹ nào trụ nổi nơi đây (Veron, Tevez còn phải ra đi) nhưng cầu thủ người Hàn Quốc Pak Ji Sung thì luôn được ưu ái và cả những chuyến du đấu tại châu Á. AnhPak có thể không là con bài chiến thuật của ngài Fer nhưng là con bài tiếp thị quan trọng của MU.  

Cột mốc 1999

Nhiều fan MU vẫn thừa nhận họ là fan của quỷ đỏ từ “năm ăn 3 lịch sử” của MU sau trận chung kết lịch sử với Hùm xám. Thừa nhận rằng năm đó MU chơi quá hay cùng dàn cầu thủ tuyệt vời. Nhưng đó chưa phải là lí do chính.

Khoảng từ năm 1995 đến 2000 là những năm đài truyền hình ViệtNambắt đầu chiếu giải ngoại hạng Anh. Do đó bóng đá Anh nhanh chóng được người Việt yêu mến mãi cho đến ngày nay dù VTV đã mất bản quyền phát sóng. Cũng khoảng thời gian đó, cúp C1 và bóng đá Châu Âu mới bắt đầu được chiếu nhiều tại ViệtNam. Và khi mà người ViệtNamdần quen và xem bong đá Châu Âu trên truyền hình nhiều thì cũng là lúc “cực thịnh” của MU.

Một đại dịch cần một nơi bùng phát. Sự bùng phát cũng cần có một điều kiện thuận lợi. Năm 1999 tại ViệtNam, MU có tất cả.

Thương hiệu cá nhân

Ngôi sao cũng góp phần tạo ra danh tiếng đội bóng, hệt như một thương hiệu dùng đại sứ thương hiệu.

Cantona với tính khí mạnh mẽ đã giúp cho nhiều người biết đến MU hơn từ trước năm 1999. Sau đó, MU trở nên nổi tiếng và được hâm mộ nhiều trên toàn thế giới, chiếm luôn cảm tình của các fan nữ vốn không mê bong đá nhờ có David Beckham. Và sau đó là CR7, dù rằng anh này cũng làm cho người ta ghét MU không ít.

Tâm lý đám đông

Và cuối cùng, một điều không thể thiếu trong quá trình “MU hóa” tại Việt Namchính là hiệu ứng đám đông. Người Việt vốn sống trung dung (kể cả người Châu Á), ít dám thể hiện chính kiến mà thường nương theo số đông. Họ thường cho rằng ý kiến số đông là đúng. Do vậy, ở Việt Namít người hâm mộ những đội bóng “độc” kiểu Inter, Juve hay Chealse.

Coi bóng đá nghĩa là phải có một đội bóng yêu thích. Nếu bạn tôi thích MU, tôi cũng thích. Ông bình luận viên thích thì người xem đài thích. Nhiều người thích thì báo chí thích vì báo chí chiều theo số đông. Dần dần lượng fan sẽ nhiều lên.

“Đại dịch MU” bùng phát ở một thời điểm thuận lợi, trong một môi trường thuận lợi (khách quan lẫn chủ quan) cùng sự thu hút bởi những ngôi sao đã giúp cho nó lan rộng ra trên khắp Việt Nam và Châu Á.