Gone Girl và bài học về truyền thông

gone-girl-DF-01826cc_rgb.jpg

Lưu ý: nội dung phim có thể bị tiết lộ trong bài này. Cân nhắc trước khi đọc. 

Gone Girl là một bộ phim hay và đáng xem. Nó không chỉ dành cho những ai yêu thích Ben Affleck, thể loại trinh thám rùng rợn mà còn dành cho những người đang làm truyền thông.

Gone Girl một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của truyền thông và công chúng. Chính thái độ của truyền thông và công chúng ảnh hưởng lớn đến việc chúng ta là ai, tạo nên “sự thật” và cũng có thể bẻ cong “sự thật”.

Tất cả những gì mà công chúng nhìn nhận về chúng ta không phải do bản chất của chúng ta mà là những câu chuyện do truyền thông và chúng ta tạo ra. Tạo ra câu chuyện hay không chỉ tạo thiện cảm cho công chúng mà còn giúp biến người xấu thành tốt, “không” thành “có”, sản phẩm bình thường thành sản phẩm xuất chúng.

Amy huyền diệu hẵn biết rõ rằng công chúng cảm thông cho những bà vợ bị phụ tình hoặc mang thai. Câu chuyện của Amy mang lại bất lợi hoàn toàn cho Nick và dẫn dụ công chúng tin rằng Nick là người chồng giết vợ.

Nick với sự giúp đỡ của tay luật sư hiểu ra rằng công chúng có cảm tình với những tên đàn ông biết hối hận, biết ăn năn và thành thật. Khi có được cảm tình của công chúng, Nick có được một lợi thế trước cảnh sát.

Và cuối cùng, Amy huyền diệu biết cách làm sống lại sự nghiệp của mình bằng cách tạo ra câu chuyện của một người vợ bất chấp tất cả để quay lại với người chồng tội nghiệp của mình. Và Nick cũng biết rằng quán bar của anh cũng sẽ đông khách hơn khi công chúng cảm thương cho một người chủ quán bar từng bị kết tội oan.

Công chúng sẽ bị dẫn dắt bới truyền thông hoặc chính câu chuyện do chúng ta tạo ra. Và bởi thế, một doanh nghiệp nếu biết cách tạo ra câu chuyện cho riêng mình và hợp tác tốt với truyền thông thì sẽ có cảm tình của công chúng.

Và khi có cảm tình của công chúng, bạn sẽ có tất cả.

P/S: Riêng tôi, tôi lại thích nhất tình cảm anh em giữa Nick và Go trong phim. Và tôi ước gì tôi cũng có một người em như Go.

Advertisements

Argo

argo-poster1

Nếu bạn không xem Argo, bạn khó mà hiểu được cái câu tagline trên poster của nó: “The Movie was fake. The Mission was real”.

Thật ra người ta dựng lên một bộ phim giả tên là Argo để giải cứu con tin. Và sau đó, người ta lại dùng câu chuyện thật trên để làm thành một bộ phim mang tên của bộ phim giả đó. Và bộ phim đó đoạt giải Oscar cho phim hay nhất năm 2013.

Ngoài giải phim hay nhất, phim này đoạt thêm giải biên tập phim. Và tôi cho rằng đó chính là lý do mà mộ phim vốn dĩ kịch bản không quá bất ngờ và đoán trước được vẫn khiến cho người ta thích thú và xem không rời mắt trong 2 giờ đồng hồ.

Phải nói ngay một điều là phim làm rất thật. Từ không khí, màu phim, cách quay, hóa trang, nhạc… Tất cả tạo cho người ta cảm giác là đang cùng điệp viên Tony đi giữa Teheran, trong làn sóng giận dữ bài Mỹ của người Iran và chúng ta có thể bị treo cổ trên phố bất cứ lúc nào.

Không có một vai diễn nào thật sự xuất sắc, không có một nhân vật nào là trung tâm, không có bất ngờ hay diễn biến tâm lý nào xẩy ra. Toàn bộ phim nói về nước Mỹ, người Mỹ, nói về sự thông minh của họ, lòng quả cảm, tính nhân văn. Và thế là khi mà không có quá nhiều phim nổi trội tại Oscar năm nay, khi mà Obama vừa mới nhậm chức tổng thống và muốn lấy lại niềm tim cho dân tộc Hoa Kỳ, thì việc bà Obama trao giải cho Argo không là điều khó hiểu. Nói đúng hơn, nó xứng đáng.

Có 2 điểm mà tôi thích thú trong bộ phim này.

Khi mà cả CIA đang căng thẳng tìm ra giải pháp cho cuộc giải cứu con tin thì ý tưởng đến với Tedy thật đơn giản. Anh gọi về nhà hỏi thăm thằng con trai và hỏi nó đang xem gì trên truyền hình. Anh chuyển sang kênh để hai cho con cùng xem và từ đó ý tưởng giải cứu con tin bằng một bộ phim giả xuất hiện. Nó khiến tôi nhớ đền công việc của mình, đôi khi ý tưởng có thể đến bất ngờ từ những gì rất đời thường. Và thứ hai, khi anh điệp viên giao lại toàn bộ taì liệu cho CIA, anh cố tình giữ lại một hình ảnh phân cảnh trong đó người cha đang chở người con và đem về làm qua cho con trai của mình.

Suy cho cùng, anh hùng nào cũng là một người cha tốt. Điều này làm tôi nhờ đến Armageddon hay Jersey Girls, những bộ phim đã khiến cho tôi hâm mộ anh Ben Affleck này.

3 chàng ngốc

 

Một cách tình cờ, hôm qua tôi đã thức để xem trọn 170 phút của bộ phim 3 chàng ngốc – 3 Idiots (dù rằng trước đây đã có 1 bạn Ấn độ mang phim lên công ty chiếu rồi) thay vì xem Real và Bayern Munich đá.

3 Idiots là bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Ấn Độ. Phim kể về 3 chàng sinh viên của học viên cơ khí hoàng gia. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi khả năng và đam mê riêng. Phim cực hay, cuốn hút, đem lại cho người xem biết bao cung bậc cảm xúc về tình bạn, tình yêu, lý tưởng sống.

Và một điều làm tôi thích bộ phim này hơn chính là nó gợi cho tôi nhớ đến những năm tháng sinh viên chuyên ngành cơ điện tử, khoa cơ khí của mình.

Nó làm tôi nhớ đến việc mình đã khổ sở như thế nào khi học ngành học này, một ngành học mà tôi không thích và cũng chẳng giỏi tí nào (và dù không thích lãnh vực này, tôi phải thừa nhận cơ khí là một ngành học hay và lý thú).

Nó làm tôi nhớ đến những bài toán cơ học, về những buổi thực tập hàn, tiện, về những chiếc máy, mạch điện, động cơ…

Nó làm tôi nhớ đến việc tôi đã phải khó khăn đến mức nào khi quyết định ngã rẽ mới cho đam mê của mình (nhưng không giống nhân vật trong phim, tôi vẫn cố học xong và lấy bằng, J).

Nhân vật chính trong phim có 2 quan điểm hay mà ta phải học hỏi:

  1. Thành công không phải là đích đến của cuộc đời. Sống với đam mê, với điều gì mình thật sự giỏi, khi đó thành công sẽ tìm đến. Cái này làm tôi nhớ đến câu nói của ông sếp cũ: đừng cố đi tìm việc, cứ làm việc tốt, việc sẽ tìm đến.
  2. Học tập không nên học và nhớ các định nghĩa một cách máy móc. Học chính là hiểu và biết cách áp dụng các khái niệm trong sách vở vào cuộc sống.

Ai cũng bảo những anh chàng này là chàng ngốc.

Và cái này lại làm tôi nhớ đến câu nói bất hủ của ngài Job – “Hãy cứ khát khao. Hãy luôn rồ dại”.

Còn đây là link để xem phim, bản HD:

Tôi và ông Maslov

1. Something New là một bộ phim rất đáng xem. Phim kể về mối tình của một người phụ nữ da màu – tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn được thăng tiến trong một công ty kiểm toán và một anh chàng làm vườn điển trai – vốn là một copywriter cho một công ty quảng cáo, rồi sau đó vì chán ngán, anh chuyển sang nghề làm vườn vì anh thích được làm công việc này. Đây chính là 2 điển hình của cái gọi là mục đích của cuộc đời, của sự nhìn nhận về thành công và ý nghĩa của cuộc sống này. 

2. Những ngày ngần đây là những ngày đặc biệt đối với tôi. Đã hơn 27, đã đi làm cũng ngót 4 năm, chỉ tiếc là tôi đã bắt đầu vào nghề tiếp thị quá trể vì những tháng ngày làm kỹ sư. Sẽ có một chút chạnh lòng khi sẽ có những người trẻ tuổi hơn mình có được những vị trí tốt hơn vì họ có nhiều kinh nghiệm làm tiếp thị hơn. Sẽ thấy khó khăn khi thấy người bạn phổ thông ngày nào của mình giờ đã là một brand manager. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó khăn về cái gọi là kinh nghiệm, địa vị, thăng tiến như lúc này.

3. Đêm qua đọc lại cuốn sách kinh điển của Tôn Thất Nguyễn Thiêm, đoạn nói về tháp nhu cầu Maslov, trong đó nhu cầu cao nhất chính là Self-Actualization, nghĩa là tự hoàn thiện mình.

Maslow mô tả nhu cầu này như sau: “self-actualization as a person’s need to be and do that which the person was “born to do”” (nhu cầu của một cá nhân mong muốn được là chính mình, được làm những cái mà mình “sinh ra để làm”). Và kể từ cái ngày tôi từ bỏ BP Việt Nam để đi theo công việc mà mình tin là mình làm tốt nhất chính là để thỏa mãn cái nhu cầu cao nhất của con người này. Maslov có nói thêm, chỉ khi nào những nhu cầu cơ bản nhất của con người được thỏa mãn, người ta mới tìm đến những nhu cầu lớn hơn. Vào thời điểm đó, chính sự ủng hộ của gia đình, tài chính đã giúp tôi có được một quyết định dũng cảm như thế. 

Khát vọng hoàn thiện mình không chỉ là làm được việc mình muốn mà còn hoàn thiện chính con người mình theo cách mà mình muốn. Tôi học được nhiều từ công việc. Tôi đã xác định đích xác con đường của mình và đang đi đúng hướng. Tôi thích đọc sách, tìm hiểu thêm về lĩnh vực mà tôi quan tâm. Sẽ thật tuyệt vời khi tìm được một ý tưởng hay đọc được một kiến thức nào thật thú vị về lĩnh vực marketing. Đó chính là cái nhu cầu cao nhất của Maslov mà tôi đang từng ngày, từng giờ tận hưởng nó.

4. Nhưng theo Hellmut Schuter, giáo sư của INSEAD tại Singapore, trong cuốn sách kinh điển của mình Asian Culture and Global Consumer thì trong nền văn hóa Á châu, nhu cầu Self-actualization cần phải hiểu là Status – một địa vị. Đó chính là một vị thế được xã hội nhìn nhận và tôn vinh. Khác với phương Tây, khi tính chủ thể cá nhân của con người được đề cao, tại xã hội Châu Á luôn có một sức ép rất lớn từ cộng động. Và chính từ sức ép đó, tôi vô tình tạo ra cho mình một áp lực, áp lực của chức vụ, thăng tiến, của những manager, director.  

Suy cho cùng, tự hoàn thiện mình cũng chỉ để đạt được một vị thế nào đó, được mọi người xem trọng. Nhưng nếu vì vậy mà tạo nên áp lực cho riêng mình thì có nên không? Có lẽ là không nên!

Người mưu cầu hạnh phúc

“…trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…” – Hồ Chí Minh – Tuyên ngôn độc lập.

Tuyên ngôn này dựa trên Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1976, trong đó “pursuit of happiness” được bác Hồ dịch thành “mưa cầu hạnh phúc”. Từ đó tôi vẫn hay dịch từ pursuit thành mưu cầu.

Bộ phim The Pursuit of Happyness dựa trên câu chuyện của tỷ phú Chris Gardner và từ bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Bởi vậy tôi dịch thành: Người Mưu Cầu Hạnh Phúc.

Người đó là gã da đen khắc khổ, đi bán một cái máy phục vụ trong phòng chụp X quang mà cả tháng cũng chẳng kiếm được hợp đồng nào. Không tiền, vợ bỏ, mất cả nhà, anh cùng đứa con sống tạm trong nhà vệ sinh, nhà tế bần.

Một lần đứng trước một toà nhà lộng lẫy, người đàn ông đó hỏi một gã nhà giàu rằng anh làm gì? Anh ta nói tôi làm môi giới chứng khoán. Và từ đó Chris hiểu rằng được làm trong công ty đó là niềm hạnh phúc của anh, là điều anh phải mưu cầu.

Hành trình mưu cầu không đơn giản. Nhưng điều đó không thể cản trở Chris một khi nó đã là quyền của con người.

Có cả nụ cười và nước mắt. Chris đã khóc khi người đập cửa nhà vệ sinh, nơi mà anh gọi là “hang động” – nơi trú ẩn cuối cùng của 2 cha con vô gia cư. Chris đã khóc vì anh chính thức vượt qua 20 người để vào làm môi giới chứng khoán, mà về sau Chirs trở thành tỷ phú.

Will Smith và con trai của mình đã tạo ra một bộ phim tuyệt vời về cái gọi là ước mơ hạnh phúc của con người.

Không đánh đấm như Miền tay hoang dã, không là anh hùng như Ngày độc lập hay BadBoysII, Will Smith trong Người mưu cầu hạnh phúc là con người vĩ đại nhất và mạnh mẽ nhất dù rằng bộ phim không hề có những pha hành động nào.

Sức mạnh ý chí, sức mạnh của giấc mơ, sức mạnh của quá trình mưu cầu hạnh phúc.

Đầu danh trạng

Không ai biết rằng câu chuyện “Đầu danh trạng” có thật trong lịch sử hay không. Nhưng bối cảnh, con người, tình huynh đệ, chiến tranh và lòng tham thì có thật và đời nào cũng thế.

Tựa dịch tại Việt Nam là “Thống Lĩnh” dường như không đủ truyền tải cái tựa tiếng Anh là “The Warlords” (hay tựa cũ là “The Blood Brothers”) bởi đơn giản đây là một bộ phim về chiến tranh, về những người lính trong chiến tranh, về tình huynh đệ đẫm máu và tang thương.

Là Phim chiến tranh, không có áo quần lộng lẫy, ai ai cũng xấu xí. Đánh nhau thì thật và tàn bạo, chứ không đu cây múa kiếm hay đạp nước mà bay. Vậy mà cảnh quay thật đẹp, dù là chiến trường hay kinh thành tan tác. Cái cảnh mà họ Lưu giết chết chỉ huy thành Nam Kinh rồi trầm mình trong nước hay cảnh đôi tình nhật rượt nhau trong chiến hào đều thể hiện cái nét quyến rũ của một bô phim võ hiệp chiến tranh.

Lý Liên Kiệt có một vai diễn thật khác với kiểu anh hùng võ thuật mà anh từng đóng. Một vị tướng đầy tham vọng và dằng xé nội tâm bởi lòng tham và giấc mơ quyền lực mà đành giết đi người anh em của mình. Cảnh anh khóc khi cho ra lệnh giết chết 4000 người lính mà anh cho rằng họ sinh ra chỉ để chết là một cảnh hay nhất mà anh từng thể hiện.

Lưu Đức Hòa vẫn phong độ như ngày nào. Trong vai một anh hùng trọng nghĩa khí và ngang tàn, có đôi chút cái ngông của người lính, họ Lưu vẫn cho thấy không ai có thể đóng những vai cổ trang hay hơn anh.

Còn Kim Thành Vũ vẫn không khác lắm so với hình ảnh của mình trước đây: khẳng khái, sôi nổi và đôi chút trẻ con. Nhưng đến cuối phim, khi mà biết tin nhị ca của mình bị chính đại ca giết chết, trường đoạn diễn xuất đầy kịch tính này của Kim mới thật sự tạo ra tính bi kịch cho phim.

Nhân vật nữ duy nhất Từ Tịnh Lôi xuất hiện xuyên suốt trong phim với rất ít thoại, thể hiện cái yếu đuối, ngây thơ và an phận của những người phụ nữ trong chiến tranh nhưng cũng vô cùng đáng ghét. Cái chết ở cuối phim của cô cũng chính là thông điệp của cả phim: “ta có thể sống sót trong 14 năm chiến tranh loạn lạc nhưng lại chết chỉ vì một nhát dao của lòng tham con người”

Đời nào cũng thế, chiến tranh không đáng sợ bằng lòng tham, sự ngen tuông, ích kỷ của con người. Bởi suy cho cùng, những điều này tạo ra chiến tranh.

 

Hành trình hạnh phúc.


Từ ngôi làng heo hút ngoại ô London, Iris – một cô gái mau nước mắt, đau khổ triền miên với mối tình đơn phương không lối thoát.

Từ ngôi nhà sang trọng đầy gió tại L.A, Amanda – một nhà làm quảng cáo phim tài năng, quay cuồng với công việc nhưng lại thất vọng cô cùng khi biết anh người yêu ngoại tình.

Và họ cần phải trốn đi đâu đó vào dịp Giáng Sinh như một sự giải thoát.

Họ đổi nhà cho nhau và bắt đầu một hành trình mới.

Cameron Diaz trong vai Amada đúng chất cô gái Mỹ. Lẵng lơ và luôn say đắm. Tình yêu “một đêm” với chàng người Anh điễn trai Graham – anh trai của Iris – lại mở ra một ý nghĩa cuộc sống khác cho cô: cuộc sống gia đình với tiếng cười rộn ràng trẻ thơ. Judy Law trong vai Graham – anh chàng góa vợ, ba của 2 đứa trẻ xinh xắn – là vai diễn đầu tiên của anh tôi từng xem mà không phải là một anh chàng “play boy” sát gái.

Kate Winslet diễn hài cũng hay không kém. Từ một cô gái đau khổ, Iris đã yêu đời và mạnh mẽ biết bao với những niềm vui và khám phá mới mẽ tại L.A – kinh đô điện ảnh. Chừng mực nhưng lãng mạn và tinh tế, tình yêu với nhà soạn nhạc người Mỹ đúng chất “yêu” của một cô gái Anh quốc.

Nội dung phim không có gì mới. Chỉ cần coi đến nữa phim cũng đoán ra ngay kết cục phim khi mà cả 4 nhân vật quay quần bên nhau trong ngôi nhà ấm cúng, vậy mà khán giản vẫn cứ nán lại cho đến kết phim. Diễn xuất hay, nhạc hay, cảnh quay hay đã đành, ngay cả những câu trò chuyện trong phim tưởng chừng giản đơn nhưng đầy triết lý. Đó là sự khác biệt của một phim bình thường và phim hay.

The Holiday là một bức tranh sinh động về tính cách con người và không gian sống của 2 nữa bán cầu: Lodon và L.A. Nhưng hơn hết, nó hàm chứa một thông điệp vô cùng đơn giản: cuộc sống này cuối cùng cũng là một 

Một mùa mới hạnh phúc và an lành!