Nghệ sĩ chân chính

“Đã có khi nào mơ ước
Ước mơ, mơ ước khi nào
Những giấc mơ đều tung cánh
Vút cao vui đùa trong nắng
Có khi nắng cũng phai màu” – Đường về

Quốc bảo viết rằng: “Là một nghệ sĩ chân chính, nuôi được ngọn lửa sáng tạo trong tâm cháy đỏ mãi, sáng tạo và cống hiến không mệt mỏi, không cần đền đáp, bất cần sự nổi tiếng, không chiều theo thị hiếu dù là thị hiếu của một công chúng hẹp. Nghệ sĩ dẫn đường công chúng, khiến người ta mê mình, chứ không chạy theo đuôi quần chúng”.

Việt Nam không có nhiều nghệ sĩ giống vậy. Lâu lâu họ mới xuất hiện. Và gần đây nhất có thể nói đến “Quái Vật Tí Hon” với album “Đường Về”.

QVTH chưa hẵn là một ban nhạc Rock. Họ có cái nhất “gàn” của Gạt tàn đầy ngày xưa, hay chút nổi loạn kiểu Microwave, thêm chút chất “Ngũ cung” trong giai điệu. Nhưng họ vẫn rất riêng.

Tinh thần âm nhạc của QVTH giống như Coldplay, One Republic hay Arcade Fire.

Tự do. Sáng tạo. Sâu lắng. Cảm xúc thật. Nói như ngôn ngữ quảng cáo thì dù QVTH hay Hải “bột” viết về chính họ nhưng tất cả chúng ta khi nghe xong đều cảm thấy mình trong đó.

Mong rằng Việt Nam sẽ có thêm nhiều những nghệ sĩ chân chính như vậy!

Advertisements

3 Albums

Nếu như VietnamIdol là hiện tượng âm nhạc của ViệtNamnăm 2010 thì trong đó, có 2 từ thường được nhắc đến nhiều nhất trong chương trình này là: “thẩm mỹ âm nhạc” và “văn minh”.

Và quả thật, nền âm nhạc đại chúng (nhạc Pop) của ViệtNamđã lâm vào một cuộc khủng hoảng thẩm mỹ trầm trọng. Âm nhạc thiếu cá tính và sáng tạo. Lời lẽ âm nhạc thì như tiểu thuyết 3 xu, thất tình, bi lụy. Những bài hit thì thường là nói về tình tay 3 với cái chất nhạc Tàu rõ rệt.

Trong hoàn cảnh đó, gần đây có 3 CD nhạc mà theo phuongho đánh giá là đáng nghe và đáng được ghi nhận.

1.    Linh hồn và thể xác của Nguyễn Hải Phong – Một lối sống có ý nghĩa

Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ, ca sĩ kiêm luôn nhà sản xuất, gốc Huế được giới trong nghề đánh giá cao và được xem như là người nghệ sĩ văn minh. Điểm hay nhất của Phong cho đến lúc này là hầu hết tất cả các bài hit của Phong lúc này như Đường cong, Bàn tay trắng, Lột xác đều không nói về tình yêu đôi lứa, thất tình, chia tay (kiểu như Võ Thiện Thanh)… Và tập hợp 8 bài hát trong CD “Linh hồn và Thể xác” cũng như vậy. Ngoại trừ bài Tan biến, 7 bài còn lại là nhưng câu chuyện về giới trẻ, về những hoài bảo (Dòng thời gian), trăn trở trong cuộc sống (Lột xác, Linh hồn và thể xác), về những nổi sợ mơ hồ (Con ma), hay những vần đế nóng trong cuộc sống (Góc tối, Cậu ấm)… Nói về đề tài lạ, trên nền nhạc khá thân quen với giới trẻ hiện tại như R&B, Dance, chắc chắn CD này sẽ đóng góp một phần vào tư tưởng, lối sống tích cực của giới trẻ thay vì cứ rêu rao chuyện thất tình.  

2.    Li ti của Tùng Dương – Thúc đẩy sự sáng tạo

Dù ai chê, ai khen, ai đó không thể nghe được nhạc của Tùng Dương thì cũng phải thừa nhận rằng đây là nghệ sĩ cá tính và sang tạo bật nhất Việt Nam. Dương khai phá dòng nhạc Dân gian đương đại cùng Lê Minh Sơn, dòng world music cùng Đỗ Bảo và giờ đây là Electro với một ekip bên Đức cùng nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam. Li ti không khó nghe. Li ti tập hợp nhiều bài hay của Dương như Con cò, Đồng hồ treo tường, Sáng nay, Trời cho trên nền nhạc điện tử. Cái hay của CD này chính là giai điệu, ca từ rất “khớp” với nền hòa âm tạo ra một không gia âm nhạc đầy sức mạnh và cá tính. CD sẽ kén người nghe như nếu ai đó muốn tìm cho mình những cảm hứng sáng tạo trong cuộc sống thì khó có thể bỏ qua CD này.

3.    Bây giờ biển mùa đông của Đức Tuấn – Đề cao tính thẩm mỹ.

Đức Tuấn thì khỏi nói. Anh tự định cho mình một phong cách rất riêng, rất kén người nghe và cũng rất văn minh. Nối tiếp Trẻ mãi với tác phẩm Trần Lê Quỳnh, Tuấn mạnh dạng đầu tư vào album nhạc Dương Thụ, theo phong các bán cổ điển cùng nhà sản xuất Anh Quân. CD này đúng là một tác phẩm văn học được kể bằng nhạc cụ và giọng hát. Hãy lắng nghe Bài hát buồn:

Nắng thì buồn ngõ vắng lá bàng rơi 
Bóng một người giẫm nắng đi tìm ai 
Phố thì dài những ngã tư buồn vui 
Nghe bâng khuâng bâng khuâng con đường xa mãi

Tiếng piano gõ từng nhịp như bước chân và tiếng violin réo rắt hệt như những vệt nắng vàng vọt chiếu xuống.

10 bài hát như 10 câu chuyện ngắn về mùa đông Bắc bộ. Đã lâu lắm nhạc Việt mới có một tác phẩm âm nhạc có tính thẩm mỹ cao đến thế.

1 chiếc xe, 3 bài rock

Đã bao giờ bạn đi một chiếc xe máy, tai nghe walkman, phát một bản nhạc rock? Bạn sẽ thấy rất đã và rất tuyệt, bài hát hay hơn mà thấy chiếc xe cũng phê hơn. Và đây sẽ là câu chuyện giữa chiếc xe máy và nhạc rock.

Honda Wave chắc chắn là chiếc xe phổ biến nhất Việt Nam. Ngoài Wave alpha, các dòng xe cao hơn lần lượt là Wave S, Wave RS và Wave RSX. Nếu Wave S là dòng phổ thông, splendid mover thì RS là dòng urban sporty và RSX là dòng fashion, style. Thật ra vai trò của Wave RSX rất đặc biệt, đó chính hero product/flagship để xây dựng hình ảnh thương hiệu, không chỉ cho Wave mà cho cả Honda. Đó là hình ảnh mạnh mẽ, có cá tính, trẻ trung, hiện đại.

1. Live Wave của Ngũ Cung

Wave RSX ra đời năm 2008 với thiết kế góc cạnh. Và Honda mời 3 công ty quảng cáo quen thuộc của họ đến, đó là Dentsu Alpha, Chuo Senko và Asatsu DK. Cuối cùng Dentsu Alpha là công ty chiến thắng với ý tưởng Live.Wave!

Đó là một mẫu quảng cáo hay và nó đã gắn liền chiếc xe này với nhạc Rock. Ngũ Cung, ban nhạc Rock trẻ trung và sáng tạo đến từ Hà Nội được mời tham gia phim quảng cáo này. Hoàng Hiệp, ca sĩ chính của nhóm còn được xuất hiện trên phim. Và bài hát họ trình bày chính là bày Live Wave.

Bài này hoàn toàn phù hợp. Live Wave có phong cánh trẻ, lạc quan, pha chút nổi loạn kiểu những ban nhạc Rock trong thời kỳ đầu thành lập. Kiểu rock chơi trong các nhà xe bỏ hoang và bước đầu đi ra ánh sáng. Đó cũng chính là những ngày đầu của RSX.

Còn đây là một trong những bài hát đinh nhất của Ngũ Cung, bài Nỗi đau.

2. New Divide của Linkin Park

Khoảng giữa năm 2009, phim Transformer nổi đình đám với soundtrack New Divide của Linkin Park. Bây giờ, cái clip này đã ngót ngét 60 triệu người xem trên Youtube. Và đó chính là nguồn cảm hứng cho Chuo Senko.

Năm 2009, dòng Wave nâng cấp lên thành 110 phân khối, và một lần nữa 3 công ty quảng cáo được mời đến để làm một phim mới cho Wave RSX. Vì lúc này xe đã mạnh hơn, thiết kế cao cấp hơn nên cần một hình ảnh Rock và bốc lửa hơn nữa.

Chuo Senko là người chiến thắng, đoạn TVC này được quay tại Bangkok. Ban đầu Honda muốn mua bài New Divide của Linkin Park, tiếc là ban nhạc này không chấp nhận. Thế là đành dùng một bài nhạc Rock của một ban nhạc Thái Lan.

Nhìn kỹ, bạn có thấy TVC này giống giống New Divide không? Dù sao thì phuongho cũng tự hào là đã tham gia vào dự án này. Còn tagline của nó là Rock’n’Ride – Rock những cung đường.

3. Bay của Microwave

Microwave có thể xem một ban nhạc Rock kỳ cựu của Việt Nam. So với Ngũ Cung, Microwave nhìn sành điệu, hiện đại và có phong cách hơn. Microwave ăn bận thời trang, chơi nhạc có áp dụng các công nghệ mới. Nói chung thì nhìn có style và là ban nhạc mà phuongho rất thích. Sau album vol 1, mãi đến cuối 2009 họ mới ra album vol 2. Trong đó có bài Bay nghe rất hay.

Đầu năm 2010 đánh dấu một công nghệ mới tại thì trường xe máy Việt Nam, công nghệ bộ truyền vô cấp nhỏ gọn, Yamaha gọi là YCAT, áp dụng lên chiếc Lexam, còn Honda gọi là CVMatic và họ chọn chiếc RSX để áp dụng.

Và như vậy, Wave RSX FiAT ra đời, còn có thêm chức năng phun săn điện tử. và trở thành chiếc xe đỉnh cao của Honda, xét về mặt hình ảnh và công nghệ. Và dĩ nhiên, hình ảnh này hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh của MircoWave.

Lần này, công ty quảng cáo còn lại trong “bộ 3” – Asatsu DK là người chiến thắng vì họ đã nhận ra sự tương đồng này. Đây là một điều vô cùng lạ vì ít khi nào có một chiếc xe của Honda được làm bởi cả 3 công ty quảng cáo.

Dù TVC này không nêu bật chất rock vì chủ yếu là nói về công nghệ mới nhưng bài Bay cũng góp phần là nên cái hay của chiếc xe này. Tagline của nó là New Genesis – Kỹ nguyên mới.

Chuyện cuối, lúc phát triển ý tưởng để dự thi chiếc Wave RSX đầu tiên, ban giám đốc Chuo Senko không chịu dùng ý tưởng Rock vì cho rằng style Rock không phải của Honda. Nhưng ít ai biết rằng, ngài giám đốc tiếp thị của Honda là một người mê Rock, nhất là ban Maroon 5.

Dũng Đà Lạt là ai?

Đọc lại blog mình trong thời gian gần đây, chợt giật mình khi không còn bài blog nào viết về âm nhạc hay phim ảnh. Đêm qua nằm nghe lại QB của Quốc Bảo, sực nhớ mình chưa viết gì về album mới này.

Thật ra thì album này, nếu chỉ xét về bài hát thì cũng không có gì đáng nói, có khác chút ít là có sự tham gia của Tùng Dương, Viết Thanh và các bài hát của anh cũng “mềm” hơn theo tâm trạng của một người đàn ông đang yêu. Nhưng nghe riết mới thấy nó lạ so với tất cả các album khác của Quốc Bảo. Và cái lạ này đến từ một cái tên cũng lạ luôn: “Dũng Đà Lạt”.

Thông thường Quốc Bảo sẽ phụ trách luôn phần hòa âm cho tất cả các ca khúc của mình, còn lần này anh giao nó lại cho Dũng Đà Lạt – một trong những tay guitar cự phách nhất Sài Gòn hiện nay.

Quốc Bảo không đến phòng thu, không trực tiếp tham gia đến quà trình hòa âm, ghi âm. Anh làm việc với Dũng Đà Lạt qua … email và cứ thế cho đến khi hoàn thành album này.

Và cuối cùng chúng ta có một đại tiệc guitar, với tiếng guitar là chủ đạo, với nền guitar hay những đoạn giang tấu bằng guitar.

Thật ra Dũng Đà Lạt là ai? Từ đâu tới, làm gì? Không ai biết! Hỏi google thì chỉ vài thông tin ngắn. Nếu xem trên truyền hình dạo gần đây, sẽ thấy Dũng Đà  Lạt hay diễn cùng Anh Khoa. Chấm hết!

Riêng tôi, nếu hòa âm là một phần không tách rời của một bài hát thì người nhạc công, người phối khí cũng đáng được tran trọng không kém nhạc sĩ hay ca sĩ.

Và cứ thế, những cái tên như A zìn (đánh trống), Vĩnh Tâm (guitar), Tấn Phong (guitar) hay Dũng Đà Lạt tuy chẳng ai biết đến nhiều nhưng lại có trong facebook friend list của tôi.

Vĩnh Thuyên – Brand Case

Cảm hứng từ cái bài này:

http://blogcogaidolong.multiply.com/journal/item/572/V-_POP_DISASTER_2009 

Vĩnh Thuyên là một cái tên đặc biệt. Với tôi, Vĩnh Thuyên cùng Quang Huy là 2 người có nhiều ảnh hưởng nhất đến dòng nhạc bình dân Made in Việt Nam.

Quang Huy thì khỏi nói, gắn liền với WE, với HAT, Ưng Hoàng Phúc. Huy vừa sáng tác, vừa làm phim ca nhạc, đạo diễn… 

Và Vĩnh Thuyên cũng không kém. Chính anh là tác giả của 4 bộ phim đầu của “Trọn đời bên em”. Nhiều người biết rằng Lý Hải đã cho ra đời “Trọn đời bên em” vol 10 – một kỹ lục cũng là một hiện tượng của âm nhạc Việt. Trong đó, từ vol 1 đến vol 4 là do Vĩnh Thuyên – khi đó là ông bầu của Lý Hải thực hiện, từ ý tưởng cho đến kịch bản, quay phim. Nói đơn giản, nếu không có Vĩnh Thuyên thì sẽ không có Trọn đời bên em. 

Sau vol 4, Vĩnh Thuyên và Lý Hải chia tay. Khi đó, Vĩnh Thuyên làm quản lý cho Trần Tâm – một giọng ca đẹp – với tham vọng biến anh thành Lý Hải thứ 2. Và ngay lập tức, Vĩnh Thuyên đã biến Trần Tâm thành một con người hoàn tác khác với bộ phim ca nhạc “Sau một tình yêu” – một bản sau hoàn hảo của “Trọn đời bên em”. 

Sở dĩ câu chuyện này được kể ra vì vào thời điểm đó, có một câu chuyện đáng nhớ như thế này: Hôm đó phuongho đi đến một tiệm bán điện thoại, tiệm có bật phim “Sau một tình yêu” lên, có mặt Trần Tâm đàng hoàng, vậy mà có 2 chàng thanh niên reo lên rằng: “A, hình như có Trọn đời bên em mới nè mày”. Đơn giản là motip phim, cách làm phim, thoại phim, lời bài hát thì hoàn toàn có bản sắc của “Trọn đời bên em”. 

Chuyện nhỏ vậy, như để thấy rằng cái bản sắc để nhận diện thương hiệu “Trọn đời bên em” không phải là Lý Hải. Cũng giống như để nhận ra một bản sắc thương hiệu thì không phải là những đường nét logo, màu sắc. Và dẫu rằng Vĩnh Thuyên có biến “Trọn đời bên em” thành “Sau một tình yêu”, có đổi Lý Hải thành Trần Tâm thì bản sắc thương hiệu Vĩnh Thuyên vẫn y vậy. 

Nói vậy để thấy, hệ thống nhận diện một thương hiệu nó thật phức tạp quá đi, không cứ đơn giản là cái mà mắt thấy, tai nghe như mấy ông designer thường bảo. 

“Làm cho nhân thế si mê”

Không thể có 1 bài review chi tiết được cho live show người tình vì thật sự là nó hơi dài. Có chăng là những gì đáng nói nhất về nó, về Mr.Đàm và liệt kê lại thôi. 

  1. Phải nói ngay đây là một Live show của một Mr.Đàm tắc kè hoa, với thật nhiều phong cách âm nhạc (dance, sến, trầm, kịch tính…), tính cách con người (ngầu, lịch lãm, gay, quậy, nổi loạn, u sầu), bộ cánh thời trang (thay đồ liên tục và ấn tượng), bối cảnh sân khấu (siêu thực, phố nghèo, đà lạt, Thượng Hải, vũ trường…). Và đó chính là Đàm Vĩnh Hưng.
  2. Nói về hát trực tiếp, có thể nói là Mr.Đàm hát còn hay hơn khi nghe qua đĩa nhạc. Và đó là điều khiến anh trở nên đặc biệt. Không những thế, bản lĩnh sân khấu của Mr.Đàm thuộc hàng số 1 tại Việt Nam. Bởi vậy, chỉ có anh mới dám làm show liên tục, hát liên tục mà chẳng xuống sức. Thử hỏi bao nhiêu ca sĩ Việt Nam làm được điều này, dù rằng họ vẫn thuộc hàng “sao”.
  3. Ban nhạc vẫn là điểm đáng nói. Và những nhạc công vốn đã là một phần của các Mr.Đàm live show. Và tôi vẫn thích nhất người chơi trống. Trước là Công Thanh, rồi Thanh Sơn, và giờ là A zìn, toàn là những tay trống cự phách nhất Sài thành.
  4. Dĩ nhiên, không hẵn nó hay hơn những live show trước. Vì rằng nó lại là những mảng, miếng ghép lại từ những Trái tim hát, Thương Hoài ngàn năm hay giờ H. Thế mới thấy, Mr.Đàm hay người đạo diễn mới Trần Vi Mỹ vẫn không thoát khỏi cái bóng quá lớn của Huỳnh Phúc Điền.
  5. Hưng vẫn nghịch ngợm như mọi khi. Hát nhạc sến Sài Gòn trong trang phục hình như là lính Cộng hòa nhưng bối cảnh là phố Phái Hà Nội với hàng chè nước. Người khó tính e sẽ không chấp nhận. Vẫn đánh võ, trèo lên tận nóc sân khấu, vẫn có lửa và nước.
  6. Trong show Trái tim hát, Hưng hát bài Giọt nước mắt cho đời như một lời tâm sự về nghề, và trong Người tình đó là Phận tơ tằm. Hưng hát: “Họa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế si mê”. Quả đúng là vậy! 

Anh chàng thông minh

Trong số những ca sĩ Việt Nam hiện nay, Hà Anh Tuấn là một trường hợp đặc biệt.

Tuấn biết chọn bài và chọn dòng nhạc để phát huy giọng hát của mình.

Tuấn biết cách hợp tác với những nhạc sĩ hàng đầu để thực hiện những dự án âm nhạc và ý tưởng của mình một cách hiệu quả nhất.

Và quan trọng, Tuấn đủ thông minh để thực hiện tốt những điều này.

Album Buổi sáng ở Ciao café là một bất ngờ lớn mà Tuấn dành cho công chúng, khi mà trước đó người ta chỉ nghe anh hát những bài tình ca dành cho các em gái mới lớn.

Album này khiến người ta phải nhìn lại cách làm nhạc tại Việt Nam. Một Album với ý tưởng âm nhạc rõ ràng (RnB đương đại, pha chút Jazz), thông điệp cụ thể (Café, quán xá, tình yêu và đô thị), một cá tính âm nhạc nhất quán (Võ Thiện Thanh). Người ta không còn nghe thấy những khúc ca rêu rao cũ rích kiểu như “Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi” và những album với 10 bài hát tạp nham, ghép vào cho đủ bộ. Thay vào đó là một chuỗi những bài hát với nội dung về cuộc sống đời thường được nâng tầm bởi bàn tay phù thuỷ của Võ Thiện Thanh.

Với Album này, Tuấn cho thấy mình là một người thông minh, biết suy nghĩ và rất chuyên nghiệp.

Hơn một năm sau, Saigon Radio ra đời với vẫn một công thức thông minh đó. Không là Võ Thiện Thanh nữa, nhà sản xuất Hồ Hoài Anh tạo ra một thứ RnB đầm hơn, nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Là người thành thị nghe đài, là gánh rau, là chiếc áo sơ mi, là một tình yêu nhẹ nhàng. Tuấn cho thấy mình có một thị hiếu âm nhạc không tầm thường và buộc người nghe cũng không tầm thường như vậy. Đúng hơn là người nghe cũng phải thông minh như anh.

Dù rằng tôi chẳng thích Tuấn bằng Anh Khoa ở 2 năm về trước, nhưng bây giờ thì phải nói thật, nhạc Hà Anh Tuấn rất đáng nghe.