Hãy đọc báo mỗi ngày

murad-osmann-37

Tôi vẫn còn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày. Trong những tin tức thường ngày luôn có những câu chuyện hay.

Báo Tuổi trẻ ngày hôm thứ bảy là một ví dụ.

Có một câu chuyện về chàng trai độc thân, ngày Valentine không đi đâu cả mà ở nhà nấu món ăn ngon cho mẹ. Tình yêu đâu chỉ là tình yêu đôi lứa. Ngày tình yêu chính là ngày mà chúng ta dành trọn yêu thương cho người mình thương yêu. Câu chuyện không mới, nhưng nó gợi cho ta cơ hội quảng cáo cho những nhãn hàng vốn chẳng liên quan đến tình yêu. Thật tuyệt khi một nhãn hàng gia vị nào đó có thể đưa ra loại đặc biệt dành cho ngày Tình yêu khi mà các thành viên trong gia đình thể hiện yêu thương qua những món ăn.

Một câu chuyện khác do một người đàn ông chia sẽ. Không gì tệ hơn là một người đàn ông thất nghiệp, ở nhà, ăn bám vợ con. Không có quảng cáo nào sẽ mô tả lại điều đáng xấu hổ này. Nhưng thực tế đang diễn ra. Thay vì ngồi chán, uống bia, chơi game, đàn ông hãy làm những việc có ích. Nấu cho vợ món ăn, lo cho con bộ đồ đi học, đóng lại cái ghế bị hư… Những điều ý nghĩa mà anh ấy đã chưa bao giờ làm khi còn vướng bận chuyện công danh. Và khi người đàn ông có khoảng lặng bình yêu ấy, họ ngẫm nhiều hơn, có nhiều ý tưởng mới hơn.Và biết đâu đó chính là điểm khởi đầu cho những thành công mới. Thất nghiệp không có nghĩa là dừng lại. Chúng ta vẫn không ngừng bước tới dẫu chúng ta chẳng có việc làm. Câu chuyện ấy mà có hãng bia, hãng rượu nào vào mà dựng thành TVC thì hay phết.   

Hay vừa rồi, tôi đọc lại những bài viết nhỏ trên thời báo Kinh tế Sài Gòn, cũng quá hay. Nhân sự kiện người phụ nữ xấu số bị giết hại sau khi đi phẩu thuật thẩm mỹ, tác giả tự hỏi, tạo sao phụ nữ không thương chính bản thân mình và tại sao đàn ông không nhìn phụ nữ đẹp bằng chiều sâu tâm hôn, bằng những trải nghiệm cùng nhau mà chỉ là nhan sắc bề ngoài. “Insight” này quá hay nếu nó dành cho những sản phẩm làm đẹp tự nhiên. Bởi làm đẹp tự nhiên chính là cách người phụ nữa yêu thương chính bản thân mình.

“Insight” hay “Idea” đâu ở đâu xa. Nó ở trong cuộc sống. Ở khắp mọi nơi chứ không nằm trong những báo cáo nghiên cứu thị trường. Người làm quảng cáo chẳng qua đi cóp nhặt khắp nơi rồi làm kể lại.

Hãy đọc báo mỗi ngày. Xem phóng sự mỗi ngày. Xem phim mỗi ngày. Đọc truyện mỗi ngày. Nó sẽ giúp cho bạn tạo ra những quảng cáo khiến ai cũng muốn xem.

Advertisements

MDNA, Smirnoff và quảng cáo

approved press release image

 

“MDNA lyrically explores themes such as partying, MDMA or Molly, love for music, infatuation, as well as heartbreak, revenge and separation”

MDNA là album phòng thu thứ 12 của Madonna. Thật khó tin là ở cái tuổi 54, huyền thoại nhạc Pop lại có thể cho ra đời của album trẻ trung, đầy sức sống và hấp dẫn như vậy. MDNA gắn liền với tiệc tùng, đam mê, ảo giác mà các hộp đêm có thể đem lại cho bạn.

Thật ra, trước khi MDNA ra đời, Madonna và Smirnoff đã hợp tác với nhau trong dự án mang tính toàn cầu Smirnoff Nightlife Exchange Project. Smirnoff là một loại vodka dành cho cuộc sống về đêm. Và khi MDNA ra đời, nó còn có thêm Smirnoff Nightlife edition.

Phiên bản này cho ta nhiều bài học hay về quảng cáo.

1. Quảng cáo, tiếp thị ngày hôm nay không chỉ nói gì mà phải mang lại cảm giác gì cho người tiêu dùng. Bản thân Smirnoff là một loại vodka mang lại cảm hứng, đam mê và sắc màu cho cuộc sống về đêm. Và âm nhạc trong MDNA cũng vậy. Vấn đề không phải là làm quảng cáo mà là tạo ra giá trị cho người tiêu dùng thông quảng quảng cáo. Chỉ cần tạo ra giá trị là được, dù ở bất cứ hình thức quảng cáo nào.

2. Truyền thông luôn đi theo mô hình Stimulus – Response. Nhiệm vụ cuối cùng là người tiêu dùng phải “cảm” gì về thương hiệu của tôi. Và khi đã chọn là Response rồi thì chúng ta có thể lựa ra bất cứ Stimulus gì cũng được. Âm nhạc trong MDNA và chất cồn trong Smirnoff là 2 loại Stimulus khác nhau nhưng cho ra cùng một loại Response giống nhau.

3. Không ai muốn xem quảng cáo ngày hôm nay. Họ thích uống vodka và nghe nhạc. Bởi vậy, hãy lựa những Stimulus mà người ta muốn nghe. Do đó, một khi bạn đã chọn ra cho được Response của thương hiệu mình, hãy lên youtube, nghe nhạc, xem phim, hay làm bất cứ thứ gì mình thích, mọi người thích. Và trong những thứ hấp dẫn đấy, nếu nó cho bạn cái response mà bạn mong muốn, hãy dùng nó làm quảng cáo.

 

Khóc…

WP_20131109_004

Đêm qua, tôi đọc bài viết “Cay đắng phận mẹ nghèo nuôi con”, tôi đã gần như khóc.

Thật ra chuyện một người làm quảng cáo khóc, không phải là chuyện lạ. Rob Campell, head of planning tại W+K Thượng Hải cũng đã gần như khóc trong một cuộc họp với khách hàng.

Bởi người làm quảng cáo giỏi không phải robot, chúng ta là con người có trái tim và tâm hồn nhạy cảm hơn người bình thường.

Chúng ta cảm nhận những con người xung quanh chúng ta. Điều gì làm họ sợ, họ khóc, họ hạnh phúc, họ đau khổ… Và trong những tận cùng những cảm xúc đó, chúng ta đồng cảm, hiểu và sẽ chia những điều đó lên những ý tưởng quảng cáo.

Vậy bạn cảm nhận điều gì từ bài viết quá đáng thương của bà mẹ đơn thân kia.

Bạn cảm nhận rằng đứa con của mình thật ra nó đã biết giao tiếp, trò chuyện với mình ngay khi nó chỉ là một giọt máu nhỏ nhoi trong tử cung.

Bản hiểu rằng, mỗi con người đều có một khát khao lớn nhất, bản năng lớn nhất đó là được sống. Dù chỉ là một hài nhi còn trong bụng, nó cũng có cái khát khao được chào đời, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến mức nào.

Bạn thấy rằng, hy vọng, lạc quan và luôn ước mơ là nguồn sức mạnh lớn nhất của con người để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Bạn biết rằng, khi có yêu thương, khi chúng ta bên cạnh nhau, không có gì là không thể.

Và cuối cùng, chúng ta đều nghiệm ra một điều thiên liêng nhất trên cuộc đời này, dù khó khăn đến bao nhiêu, thì đứa con vẫn là niềm hạnh phúc lớn nhất, tài sản lớn nhất của cha mẹ.

Đó là những thấu hiểu tuyệt vời mà chẳng có những cuộc nghiên cứu thị trường nào cho bạn cả.

Và đó không chỉ ở Việt Nam, nó tồn tại trên khắp nơi ở thế giới này. Và mẫu quảng cáo của CocaCola là một ví dụ.

Kitkat 4.4

“An idea is nothing more nor less than a new combination of old elements”

Đây được xem như là định nghĩa có ý nghĩa nhất về ý tưởng. Và nó lại càng ý nghĩa hơn cho ngành quảng cáo sáng tạo khi mà idea có một mục đích duy nhất – thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Vậy tại sao khi kết hợp 2 yếu tố cũ, tạo ra một điều mới hơn lại tạo ra sự chú ý? Câu trả lời đến từ anh em nhà Health trong cuốn Made to Stick. Một trong 6 nguyên tắc của một ý tưởng kết dịch là tính Bất ngờ.

Health nói rằng “Phương pháp cơ bản nhất để thu hút sự chú ý là Phá vỡ một khuôn mẫu”. Vì khi một khuôn mẫu bị phá vỡ, phá vỡ lối tư duy thông thường nó đem đến sự ngạc nhiên và khiến chúng ta phải tò mò, cố gắng tìm hiểu thêm.

Khi các ý tưởng nghe có vẻ giống theo lối tư duy thông thường, nó sẽ trôi nhẹ nhàng vào tai trái rồi trôi ra theo tai phải. Khi các ý tưởng không giống như những gì chúng ta biết, nó khiến chúng ta dừng lại, ngẫm và ngạc nhiên thích thú. Phá vỡ lối tư duy thông thường chính là cách kết hợp một cách sáng tạo 2 điều thông thường.

Bạn không thể ngờ rằng người ta có thể kết hợp một thanh chocolate với một chiếc điện thoại thông minh. Nó không giống như những gì bạn từng thấy. Nó khiến cho những gì bạn từng thấy quen thuộc không như nó nữa. Nó phá vỡ cổ máy phỏng đoán của bạn. Nó khiến bạn tò mò. Nó khiến bạn chú ý.

Kitkat Android 4.4 đơn giản là một ý tưởng quá bất ngờ.

Bé Nhật Nam và Karl Marx

434e5149fd5c493dbfea50c62439b92f

Hôm nay ngày 5/5 là kỹ niệm 195 năm ngày sinh của Karl Marx, người mà tôi luôn tự hỏi ông là ai mà dân tộc Việt Nam của tôi lại phải chịu nhiều đau khổ vì ông đến thế.

Chuyện về cậu bé Nhật Nam 11 tuổi viết sách cùng những phát ngôn quá tự tin đã tạo ra nhiều tranh cãi thú vị. Tôi không có ý phản đối hay ghét bỏ gì cậu bé này như cách mà mọi người phản ứng, đơn giản là tôi thấy bé có tài và vẫn còn rất trẻ con, dễ thương. Trong bài phỏng vấn bé, chỉ có duy nhất một điểm tôi không đồng tình với bé đó là khi bé nói: “Mặc dù chúng ta vẫn hay nói mồm rằng là học từ kinh nghiệm nhưng mà kinh nghiệm thì vẫn phải đúc kết từ sách”.

Không biết vì em đọc nhiều sách quà rồi bị “tẩu hỏa nhập ma” mà lại nói ra điều vô lý như thế. Sách chẳng qua là sự đúc kết kinh nghiệm, là một tài liệu ghi lại những gì đã diễn ra trong thực tế và nay được ghi nhận lại là đúng. Sách giúp cho người ta học từ kinh nghiệm của người khác mà không cần phải trải nghiệm thực tế. Vì vậy, kinh nghiệm phải được đúc kết từ thực tế và sách chỉ là nơi ghi lại những kinh nghiệm thực tế. Nếu sách ghi lại những kinh nghiệm không thực tế hoặc những kinh nghiệm không còn phù hợp mà ta vẫn cố tình học theo, đó sẽ là một tai họa.

Theo tôi, đây là một tư tưởng và thói quen nguy hiểm mà chúng ta hay gọi đó là mọt sách, lý thuyết và giáo điều. Sinh viên giáo điều những gì đuợc học khi ra trường. Sếp cứng đầu với những gì được viết trong sách vở kinh điển. Cả công ty chạy theo những quy tắc kinh nghiệm của những năm trước mà quên rằng thực tiễn đổi thay từng giờ.

Và chính dân tộc Việt Nam chúng ta là nạn nhân của thói quen này. Và người khởi đầu chính là Karl Marx, mà tôi xin gọi ông là một người Đức đáng thất vọng nhất so với những ngưỡng mộ của tôi dành cho đất nước của ông.

Tài liệu về ông bây giờ không khó để tìm trên mạng. Nhưng nếu cách đây 10 năm, nó chỉ có trong bộ giáo trình đại học mà tôi học và được viết từ một phía. Và thật buồn cười là chúng tôi, những sinh viên năm 2001 lại học những tư tưởng được khởi nguồn từ hơn 100 năm trước. Có nghĩa là chúng tôi học những kinh nghiệm của 100 năm trước từ một nhà tư tưởng châu Âu và phạm phải nhiều sai lầm nghiệm trong thực tế để tiếp tục áp dụng vào thực tế. Ấy vậy mà giờ đây, ngay trong hiến pháp chúng ta vẫn tin và cái tư tưởng này. Nói như giáo sư Trần Phương là bao nhiêu năm nay chúng ta đang lừa dối mọi người và tự lừa dối chính mình.

Tôi sẽ không trích dẫn ra đây nhiều bài viết “cực đoan” từ trong nước. Tôi ôn hòa hơn và muốn nhìn ông từ các báo chí nước ngoài.

Trong bài viết con người đích thực của Karl Mark, tác giả John Gray cho rằng quy kết  Marx có phần “chịu trách nhiệm về mặt tri thức” tạo nên chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ hai mươi dường như sẽ là một nhận định hoàn toàn lầm lạc. Bởi chủ nghĩa cộng sản mà ông “mường tượng” ra vốn dĩ không rõ ràng gì (cho nên bây giờ hỏi đi lên CNXH là đi đâu là cũng chẳng ai chỉ ra được) và chỉ xuất phát tự sự bất mãn của chủ nghĩa tư bản của thế kỹ 19 (chủ nghĩa tư bản thế kỹ 21 đã khác hơn rất nhiều) khác xa với những gì mà “học trò” ông thực hiện vào thế kỹ 20.

Ông xuất phát từ một cái tâm tốt nhưng lại sai lầm khi cho rằng chủ nghĩa tư bản không có khả năng tự lành bệnh mà phải bị thay thế.  Mà để biết điều đó có đúng hay không, cách duy nhất là để thực tiển trả lời. Rõ ràng, những gì ông viết nó đã không còn phụ hợp và ẩn chứa nhiều sai lầm nghiệm trọng. Và sẽ càng sai lầm hơn khi chúng ta cố tình áp dụng lý thuyết đó cho đến tận ngày hôm nay.

Tôi sẽ không viết về Karl Marx nữa nếu không thì lại có ai đó bảo tôi là blogger phản động. Tôi chỉ muốn kết bằng câu nói của GS Tương Lai, người có kệ sách chất đầy tác phẩm của Marx:

“Nói cho cùng, Marx là một nhà tư tưởng vĩ đại. Nhưng nếu như thế giới này chưa từng có Marx thì có lẽ sẽ tốt đẹp hơn”

P/S: Lịch sử không có từ “NẾU” nhưng tôi vẫn ước gì chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc không có cơ hội tìm hiểu và đọc  Karl Marx.

Yoko và cái bánh bị khuyết

childrens-charity-love-cake-project-medium-76930

Yoko là một copywriter từ Dentsu Tokyo qua văn phòng của tôi cho một dự án tráo đổi kéo dài 3 tháng. Và ngày Yoko về lại Nhật tôi mới biết cô đã từng đoạt một giải Cannes Lion.

Yoko kể rằng đó là dịp Giáng sinh và khi cô trở về nhà thì thấy chiếc bánh của mình bị ai đó cắt mất đi một phần. Thay vì giận dữ, Yoko cảm thấy thoải mái vì điều đó khi mà mình đã chia sẽ phần bánh Giáng sinh của mình cho ai đó. Và đó là lúc ý tưởng đoạt giải bạc hạng mục Promotion&Event của Cannes Lion 2010 ra đời.

Ý tưởng rất đơn giản và nhân văn. Khi bạn bỏ tiền mua một cái bánh, bạn chấp nhận nó bị khuyết đi một chút. Và số tiền cho cái bánh khuyết đó sẽ được tiệm bánh chuyển cho trẻ em nghèo.

Yoko nói cô không làm nhiều ý tưởng phim quảng cáo mà là những ý tưởng dạng này. Cô gọi đó là ý tưởng làm sao cho quá trình mua bán hàng, giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, giữa người với người trở nên thi vị, nhân văn và hấp dẫn hơn.

Điều này là tôi nhớ đến những ý tưởng từ thiện tại Việt Nam. Liệu có cách nào hay hơn, nhân văn hơn thay vì nó thẳng là uống một chai X thì đóng góp 50 đồng cho gì gì đó? Tiền được quy đổi thành một cái bánh bị khuyết rõ là dễ thương hơn nhiều.

Tôi có nói với Yoko rằng nếu như quảng cáo ngày xưa là nói về cái độc đáo của sản phẩm, rồi nói về cái tính cách của thương hiệu, rồi nói về cái ưu việt của sản phẩm, âu cũng là thúc đẩy quá trình giao dịch. Và khi người ta đã bội thực với quảng cáo kiểu này thì quảng cáo giờ đây là tìm cách nhân văn hơn, thú vị hơn để thúc đẩy quá trình đó. Đó cũng chính là cái lý tưởng cao đẹp mà người làm quảng cáo tự đặt ra cho mình khi mà học tạo ra quá nhiều sản phẩm “độc hại” cho xã hội.

Vào rừng, đừng đi sở thú!

p20130306-142306

“Muốn hiểu con thú, hãy vào rừng, đừng đi thăm sở thú”

Tuần rồi tôi có đi ra Hà Nội và làm thảo luận nhóm về ngành hàng bia. Ai cũng biết, dân Hà Nội đa phần chuộng bia Hà Nội. Và suốt cả buổi thảo luận nhóm, người ta muốn biết vì sao.

Dĩ nhiên là người Hà Nội bảo thủ, họ thích những gì thuộc về họ. Có người bảo bia Hà Nội ngon vì nó được làm từ nước ngầm của đất Thăng Long, vị bia chẳng đâu bằng. Có người bảo uống quen rồi, thấy cha chú mình uống thì uống theo. Có người bảo vì đâu đâu cũng bán, nên uống cho nó tiện. Và có một số ít người bảo là vì nó rẻ, rẻ nhất trong tất cả các loại bia.

Nhưng có một điều họ không nói. Và hình như họ không nhớ và không muốn nói đến.

Và tôi chỉ có thể phát hiện ra khi tôi xuống phố và kêu cho mình một chai bia Hà Nội. Ở Hà Nội, đồ ăn cái gì cũng to, cũng nhiều, từ dĩa xôi cho đến nem chua rán. Và đó là bản chất người Hà Nội.

Chai bia Hà Nội cũng thế. 450ml, nhiều hơn chai bia bình thường đến 120ml, tức nhiều hơn 1/4.

Vậy thì không chỉ rẻ hơn mà còn nhiều hơn. Và khi mà ta uống bia cốt là được uống nhiều hơn, giá rẻ hơn thì bia to hơn chắc chắn có lợi.

Ai cũng so đo, tính toán như thế. Có điều chẳng ai nói cái điều đó ra cho người khác nghe, nhất là khi người Hà thành vốn sĩ diện.

450ml có thể chẳng là gì ghê gớm. Nhưng bạn chẳng bao giờ tìm thấy điều này nếu bạn ở mãi trong những căn phòng kín và nghe những người trả tiền để được nói.