Facebook Fanpage để làm gì?

mark-zuckerberg1

“People told us they wanted to see more stories from friends and Pages they care about, and less promotional content”. – Facebook 

Một lần nữa Facebook phát đi một tín hiệu quan trọng đến các nhà tiếp thị. Để đảm bảo chất lượng nội dung trên Facebook cũng như mang lại giá trị hơn cho người dùng Facebook, Facebook sẽ hạn chế những Fanpage của thương hiệu. Và chỉ có những nội dung tốt, sáng tạo mới còn có cơ hội xuất hiện trên Facebook News Feed.

Và tôi luôn tự hỏi các thương hiệu, nhất là hàng tiêu dùng cứ làm facebook fanpage để làm gì?

Nếu bạn hỏi những marketer đang làm facebook fanpage cho nhãn hàng của mình thì có thể câu trả lời là: vì chúng ta có 25 triệu người dùng, vì nó miễn phí, vì nó gắn kết người dùng với thương hiệu, vì nó tăng độ nhận biết.

Với tôi, 3 trong 4 lý do này đã thất bại.

Khởi đầu của một facebook fanpage chính là việc bây giờ người tiêu dùng xài facebook nhiều. Nó cũng gần giống với suy nghĩ là nhiều người xem tivi thì chúng ta quảng cáo trên tivi. Tuy nhiên không phải quảng cáo TVC nào cũng hiệu quả, chỉ có TVC quảng cáo hay, sáng tạo, tinh tế mới nhận được sự chú ý và yêu thích của người xem.

Do đó, Facebook fan page ngày càng gặp khó bởi người chủ của Facebook. Facebook, theo thông báo mới nhất họ, sẽ giảm hơn nữa, chọn lọc hơn nữa những nội dung từ thương hiệu mang tính chất quảng cáo, bán hàng, ép buộc tham gia cuộc thi hay tải ứng dụng. Facebook muốn các content từ thương hiệu phải “creative” hơn, bớt bán hàng hơn và mang giái trị hơn cho người dùng.

Xuất phát từ chuyện giảm tỷ lệ organic reach, Facebook hiện nguyên hình là một kênh truyền thông trả tiền thì cái lý do thứ hai là miễn phí cũng đã thất bại.

Còn chuyện gắn kết thì đó là mục tiêu xa vời và viễn vong nhất. Thứ nhất, không ai muốn gắn kết với bạn. Hãy xem có bao nhiêu người thường xuyên “like”, “comment” và trả lời mấy câu hỏi của bạn. Chắc toàn là “người săn giải”. Thực tế, bạn chẳng biết họ có phải là khách hàng của bạn hay không hoặc sau khi “gắn kết” hay “comment” xong thì họ có mua nhiều hơn không. Bản chất của việc thương hiệu phát triển không phải đến từ “độ gắn kết” của khách hàng mà là sự gia tăng về số lượng khách hàng biết đến bạn. Đó là mối quan hệ “rộng” chứ không phải “sâu”.

Bởi vậy, mấy hàng tiêu dùng nhanh như bột giặt, nước rữa chén, nước ngọt làm Fanpage chẳng có ích lợi gì. Trong khi đội ngũ bán hàng nổ lực mỗi ngày để đưa sản phẩm đến cho cả chục triệu người dùng thì ngày ngày bạn “sản xuất” mấy cái “post” cùng lắm là “reach” đến khoảng 1.00 người (nếu page của bạn có 100.000 người) và chịu khó trả lời cho vài ông chuyên đi “săn giải thưởng”. Để làm gì?

Bây giờ hãy nói độ nhận biết. Độ nhận biết dành cho những người chưa biết bạn thì Facebook fanpage không làm được vì nội dung trên facebook fanpage chỉ dành cho những ai “like” bạn. Còn nếu muốn tìm đến những ai chưa “like” bạn, bạn lại phải trả tiền. Do đó, tạo độ nhận biết, cần phải kết hợp cả Fanpage và Facebook Ad. Theo tôi, tạo độ nhận biết bằng Facebook là hiệu quả vì Facebook cho chúng ta tìm được đúng người chúng ta muốn, và nếu nội dung chúng ta hay thì không chỉ có “nhận” mà người dùng còn “biết” thếm về chúng ta. Fanpage sẽ hiệu quả trong việc tạo độ nhận và biết nếu bạn trả tiền cho Facebook Ad.

Với tôi, facebook fanpage chỉ ứng dụng tốt cho những trường hợp mà người tiêu dùng hoặc khách hàng của họ chủ động liên lạc và tương tác trên facebook nhằm mang lại tiện lợi cho họ. Vì họ chủ động, Facebook giảm organic search cũng chẳng phải là vấn đề. Vì dụ:

  • Thương hiệu thường xuyên tương tác các chương trình khuyến mãi với người dùng. Khi đó người dùng sẽ chủ động liên lạc với facebook fanpage để cập nhật thông tin khuyến mãi. KFC hay Pizza Hut là ví dụ.
  • Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ có mức độ tìm kiếm thông tin, trao đổi thông tin của người dùng cao như du lịch, giáo dục, dịch vụ làm đẹp…
  • Thương hiệu, sản phẩm dùng facebook như chính kênh giao dịch bán hàng. Cái này phù hợp cho những thương hiệu nhỏ chọn Facebook làm sàn giao dịch thương mại điện tử. Tuy nhiên cái này cũng phải coi chừng anh Mark. Sắp tới anh sẽ cho ra Facebook store. Và nếu bạn muốn bán được hàng thì phải trả tiền thuê chổ cho Mark. Ở đời, có gì là miễn phí đâu!

Nhìn chung, Facebook Fanpage gần giống một chương trình CRM hay Hotline/Call center mà thôi. Chỉ khi nào họ cần bạn, than phiền bạn, hỏi bạn thì họ mới chủ động tìm đến bạn.

Còn tất cả những gì khác, Facabook fanpage chỉ là một nơi phí tiền của marketer, đặc biệt nhất là hàng tiêu dùng nhanh.

(Lưu ý: tôi nói Facebook fan page và chi phí làm nội dung cho nó, không phải Facebook Ads )

Advertisements

Sự hạn chế của digital advertising

chrome_5
Tôi không phải là người phản đối cái gọi là digital marketing, nhưng tôi cho rằng dùng digital để quảng cáo và thay thế hoàn toàn các loại hình quảng cáo truyền thống là một điều sai lầm. Tôi cho rằng quảng cáo trên internet là thứ quảng cáo kém hiệu quả nhất xét về mặt chi phí bỏ ra so với kết quả có được vì những lý do sau đây:
  1. Chúng ta dùng internet không phải để click vào ad banner, tham gia trò chơi, tham quan microsite… Chúng ta vào internet để chỉ làm điều chúng ta muốn và chúng ta có quyền từ chối bất cứ quảng cáo nào. So với tivi, khả năng từ chối trên internet cao hơn. So với ti vi, xem phim quảng cáo vẫn làm một phần mục đích khi ta xem ti vi: thư giản, giải trí và vì vậy phim quảng cáo 30s vẫn còn đất sống. So với internet, những gì chúng ta đang làm không gần lắm với những gì người ta đang tìm kiếm trên internet: kết nối, làm việc, tìm kiếm thông tin và do đó những gì chúng ta làm như chơi game, cung cấp thông tin, viral clip đều không quá hấp dẫn.
  2. Nó không tiếp cận được số đông người tiêu dùng. Một thương hiệu mạnh là thương hiệu nhiều người biết. Và TV hay báo in làm điều đó tốt hơn các chiến dịch digital nhiều. Chúng ta tạo ra những cuộc thi, hay các trang facebook. Lượng người tham gia hay “like” là quá nhỏ nếu so với lượng người biết quảng cáo của bạn trên ti vi. Các chiến dịch digital đôi khi chỉ là cái cớ để bạn tiếp tục dùng quảng cáo đại chúng để quảng bá.
  3. Bản chất của quảng cáo trên digital mà nhiều người cho rằng đó là lợi thế chính là sự gắn kết. Nhưng sự gắn kết hay nói hoa văn hơn là engagement là một khái niệm phá sản. Không ai muốn gắn kết với bạn cả, họ có nhiều mối quan hệ cần gắn kết hơn là với thương hiệu của bạn. Tại sao họ phải bỏ ra nhiều thời gian để gắn kết với bạn khi mà họ còn rất nhiều thứ phải quan tâm. Thương hiệu không quá quan trọng đếu với họ. Họ chỉ có thể dành ra 30s giải trí dành cho bạn. Không hơn không kém.

Nếu bạn phản đối tôi, thì đây là bài viết hay bạn nên tham khảo.

Hoặc đây là blog bạn nên đọc, dù rằng quan điểm của nó hơi cực đoan.

Tôi vẫn cho rằng, digital giúp cho ý tưởng quảng cáo chúng ta hay hơn. Nhưng nếu chỉ dùng một mình kênh digital thì bạn sẽ không bao giờ đạt hiệu quả cao nhất.

Vừa nhắm mắt vừa làm …

Hôm qua, có một bạn của tôi gởi tin nhắn trong facebook và bảo rằng tôi hãy like giúp cái facebook fanpage của công ty bạn ấy vừa mới lập hôm qua. Đây là page của một dự án bất động sản. Tôi hỏi là có quà không? Bạn ấy bảo không. Tôi trả lời rằng, lập ra fanpage làm chi rồi bây giờ chạy chọt khắp nơi bắt người ta like. Bạn ấy bảo rằng vì sếp bạn đó thích có facebook fanpage, vậy thôi.

Và tôi thấy rằng mình cần phải có một bài viết viết riêng cho sếp bạn ấy.

Trước hết, xin giới thiệu đây là một bài trình bày hay và có ý nghĩa về Social Media trong quảng cáo!

Có 3 điểm đáng lưu ý:

  1. Tác giả nhấn mạnh rằng, làm social media không phải là platform driven mà là content driven. Nghĩa là chúng ta phải có content trước sau đó mới tính tiếp là dùng platform nào là phù hợp. Youtube, Facebook hay Twitter chỉ là công cụ mà thôi.
  2. Tác giả phân biệt giữa 2 khái niệm content và social content. Nếu chỉ là content đơn thuần về thông tin sản phẩm, chỉ cần bạn bỏ nó vào website công ty là xong, vì content này không có lý do gì để mọi người chia sẻ. Còn nếu đã thực hiện các content trên social network thì content phải có lý do để mọi người socialize, nghĩa là mọi người phải bàn luận, chia sẻ, phản ứng… Những status hay trong các facebook fanpage là những status khiến cho các fan của bạn tham gia đối thoại, trả lời, đóng góp… (và dĩ nhiên họ có “quà” khi làm chuyện đó)
  3. Ai cũng bảo là tôi cần content cho social media của tôi, thế thì content gì đây? Tác giả gợi ý rằng đó chính là brand story. Bộ não con người vốn không thích nghe con số, dữ kiện nhưng lại rất thích nghe và nhớ những câu chuyện (hãy hỏi những đứa trẻ nghe mẹ kể chuyển cổ tích hằng đêm). Với brand story, bạn vừa tạo ra được content, vừa đảm bảo được các mục tiêu xây dựng thương hiệu.

Và nếu như đặt 3 ý này theo chiều ngược lại, bạn sẽ nhìn ra quy trình tạo ra một chiến dịch trên social media một cách bài bản và có chiến lược.

  1. Trước hết hãy xuất phát từ thương hiệu của mình. Hãy xem thử mình có câu chuyện gì hay muốn kể cho mọi người. Hãy xem thử câu chuyện đó có đủ hấp dẫn để mọi người muốn nghe. Nếu quả thật sản phẩm hay thương hiệu của bạn chẳng có câu chuyện gì hay hay chẳng có nhiều lý do để mọi người muốn nói về nó, tốt nhất là không nên làm social media.
  2. Một khi đã xác định cho được brand story rồi, hãy phát triển nó thành những content mà mọi người muốn thảo luận hơn là những thông tin đơn thuần. Bạn có thể hỏi cách mà mọi người dùng sản phẩm của bạn. Bạn có thể mời mọi người chia sẽ câu chuyện tương tự của mình. Bạn có thể giúp cho người ta thấy tự hào nếu họ chia sẻ câu chuyện của bạn cho nhiều người khác…
  3. Và cuối cùng, với những content như vậy, platform nào là phù hợp? Facebook là thứ mà nhiều người nhắm đến. Nhưng nếu content của bạn nặng về các đoạn phim thì youtube là phù hợp nhất. Nếu bạn có những câu chuyện về âm nhạc, các diễn đàn âm nhạc lại là lựa chọn hợp lý. Và không loại trừ khả năng bạn tạo riêng cho mình một platform phù hợp, dĩ nhiên là nó rất tốn kém.

Ai cũng biết làm social media là tạo content. Nhưng tạo content không phải là công việc miễn phí và dễ dàng. Tôi tạo content cho blog tôi và đó là công việc vô cùng nặng nhọc. Nó tốn kém kinh khủng, nhất là những content hay và “fresh”.

Nếu bạn không tin thì hãy hỏi trang của Axe Việt Nam. Cho đến giờ, với gần 170 ngàn fan, đây là trang fanpage về sản phẩm lớn nhất Việt Nam (thật ra thì Axe đứng thứ 4, 3 vị trí đứng đầu là 2 trang về groupon là muachung và nhommua và KFC để cho thấy thật ra người ta like fanpage chẳng qua để cập nhật thông tin khuyến mãi). Nhưng với những chi phí mà Axe bỏ ra làm content (cho Elly Trần, Dưa leo và những đoạn phim về “Lục cửu chân kinh”) thì rõ là không phải ai cũng dám làm.

Do đó, hãy lưu ý một điều rằng, bạn cũng phải nên xác định lại mục tiêu của mình khi tạo ra social media này để làm gì vì làm social content không hề rẻ? Mục tiêu kinh doanh hay tiếp thị, thương hiệu cụ thể là gì? ROI là bao nhiêu? Bạn được gì khi có người like và trò chuyện với bạn? Đâu là cái lý do hợp lý đằng sao việc trò chuyện với chừng 100 người trên mạng cho một chủ đề khi mà ngoài đời kia có hơn 100 ngàn người mua hàng của bạn.

Tôi tin chắc rằng vị sếp kia sao khi đọc nhiều bài báo nói về sự tuyệt vời của fanpage thì đứng ra lập ngay fanpage và bắt nhân viên tăng lượng like bằng mọi cách mà chưa bao giờ trả lời được những câu hỏi cơ bản mà tôi đã nêu ra ở trên.

Đáng để đọc và ngẫm!

Tôi chưa bao giờ trích lại 100% bài viết của người khác trên blog mình! Nhưng có lẽ đây là một trường hợp đặt biệt. Một bài phỏng vấn xuất sắc, một quan điểm sắc nhọn và là một liều thuốc đủ mạnh cho những ai vẫn còn đang tôn vin thái quá sức mạnh của digital trong thế giới quảng cáo mà vô tình đạp đổ đi những giá trị truyền thống. Enjoy!

Bài gốc ở đây!

————————————————————-

Those in digital media like to lampoon the out-of-control egos of traditional media titans. Well, you know what they say about those in glass houses. Hoffman/Lewis CEO Bob Hoffman has taken it upon himself to keep the digital media snake-oil salesmen in check with his AdContrarian alter ego. He spoke with Digiday about the smoke and mirrors the “idiots” and “headline-grabbing nitwits” in the digital game are using to obscure basics weaknesses in the sector.

What are the biggest myths in digital marketing?
The biggest myth is that the digital ad industry knows what the hell it’s talking about. Almost every “expert” and “industry leader” who has made predictions about digital advertising over the past 10 years has turned out to be wrong. They told us interactivity would make advertising more effective and engaging. It hasn’t. Consumers have shown no inclination to interact with online advertising. They told us traditional advertising was on the way out. Anyone who believes this must have slept through the Olympics. They told us that the DVR was going to devastate the effectiveness of TV advertising. Studies have shown it has had little to no effect on consumer purchasing behavior. They told us the PC and the television were going to converge. They haven’t. They have have had a parade of social media miracle cures that were going to “change everything” — blogs, podcasts, widgets, YouTube, Facebook, games, Twitter, LinkedIn, FourSquare, Pinterest, QR codes and, of course, now content. Mostly they have turned out to be over-hyped, marginally-to-moderately effective marketing tools that have not been game-changers, as advertised. The digital ad industry is unreliable at best, and irresponsible at worst.

In what way is the digital ad industry irresponsible?
You mean you haven’t read my books? OK, here are a couple. First is qualitatively. They initially sold us on “banner” advertising by telling us that display ads would be so much more effective than static print ads because people would interact with them. Then when they found no one was interacting (clicking) they changed their story. Now, according to many in the industry, clicking (interaction) means nothing, and display ads are effective because of their “branding” value. So the thing they were selling against is now what they’re selling. Second is quantitatively. We still have no idea how many clicks are fraudulent or how many are mistakes. But we’re paying for all of them. This has been a problem for years and no one seems to be in a hurry to fix it.

What about social media? Is it “the future of marketing?”
I never predict the future. I’d rather make fun of the idiots who are always wrong than be one of them. All I can tell you is thus far social media marketing has not proven to me that is anywhere near the magic it was supposed to be. Social media itself has been a huge worldwide phenomenon. But social media marketing, compared to what was promised, has been a flat tire. Ask the investors in Facebook.

So social media has no role to play in marketing?
Of course social media has a role to play. I actually like social media. I enjoy writing my blog. I enjoy exchanging idiotic crap with my Facebook friends. And I use Twitter to promote my blog. I think social media can provide value. The problem is there’s a lunatic fringe in the social media community that wants us to believe that social media is the answer to all problems, that it has “changed everything”, that advertising, marketing, television, and everything else is “dead”, that social media can give us a 4-hour erection and cure athlete’s foot. In the eyes of intelligent and thoughtful marketers these maniacs are viewed as snake oil salesmen. Worst of all, these are the people who the press loves to quote. It’s doing a lot of damage to the credibility of the industry.

Television is dead?
Haven’t you heard? TV advertising has been dead now for about 7 years. It doesn’t matter that TV viewing is at its highest point ever. The digerati declared it dead in 2005 and it has remained dead. Don’t be fooled by all those spots you’re seeing. Apparently Coke and McDonald’s and Toyota and Apple never got the memo.

Aren’t those budgets moving online as people consume more video content there?
No. The last reliable numbers I saw — I think it was a Nielsen Cross Platform Report from last year — showed that 98 percent of total video viewing was done on a television. Less than 2 percent was done online. Of course, this will change over time, but the idea that the web will steal all TV viewership is wrong. Remember, TiVo was supposed to ruin TV. Go back ten years and read the literature. Live TV was supposed to be dead and buried by now. The most reliable numbers I’ve seen — one study by the Duke grad school of business and one by Ball State University — indicated that about 5 percent of total TV viewing is time-shifted. People like TV, get used to it.

When can we expect “The Year of Mobile?”
1974 was the year of mobile. It’s when I bought my first car.

So what problems should the digital ad industry address?
From someone inside the advertising beltway, the most important thing for the digital advertising industry to do is to get the loud-mouth, headline-grabbing nitwits to shut up. There is place for digital advertising and there is a place for social media. We know search works. We know there are strategies for display and social media that are effective. I want them to succeed. I want to have as many ways as possible to help my clients sell their stuff. Five years ago digital advertising and social media were novelties with unlimited promise. Today, everyone has tried them. Everyone has an online ad program. Everyone has a social media program. We know what they can do and what they can’t do. The industry can’t continue to allow its lunatic fringe to tell us that it’s magic and everything else is dead. We know better.

Social media không phải là chén thánh!


“Marketing is not dead, what is dead is the belief by marketers that consumers want brands to be a social part of their lives and that people have the time to talk about brands with friends (they don’t)”

Vào ngày 9 tháng 8 năm 2012 trên Business Havard Review xuất hiện một bài báo của tác giả Bill Lee với một cái tiêu đề gây choáng: “Marketing is Dead”. Quan điểm của Bill cho rằng ngày hôm nay với sự xuất hiện của mạng xã hội đã khiến cách người tiêu dùng biết, yêu thích thương hiệu/sản phẩm và mua sản phẩm đó đã khác với ngày xưa. Và đó là lý do vì sao cách làm tiếp thị truyền thống thông qua quảng cáo, quan hệ công chúng, quảng bá thương hiệu trở nên lỗi thời.

Từ đó, Bill cho rằng chúng ta cần chú trọng vào 4 nhiệm vụ sau:

  1. Xây dựng cộng đồng trên mạng. Thông tin về sản phẩm không phải chính do quảng cáo hay người bán tạo ra mà phải là một cộng đồng người tiêu dùng truyền tai nhau.
  2. Hiểu rõ ai ảnh hưởng ai, ai chịu nghe ai khi họ muốn mua sản phảm của bạn.
  3. Xây dựng tài sản xã hội mà điểm chính là tạo ra càng nhiều người yêu thích sản phẩm/ thương hiệu của mình.
  4. Tạo ra những người khách hàng luôn bảo vệ và ủng hộ công ty.

Tóm lại, Bill thấy rằng với sự phát triển và lớn mạnh của mạng xã hội thì công việc tiếp thị, quảng bá, xây dựng thương hiệu phải nên thông qua những hoạt động của mạng này, thông qua sự trao đổi lẫn nhau giữa các khách hàng trong mạng xã hội đó hơn là dùng các thức truyền thống.

Bạn có đồng ý? Tôi thì không và tôi luôn ghét những ai luôn phấn khích thái quá với cái gọi là mạng xã hội. Bài báo này cho đến hôm nay đã có 416 phản hồi, một kỷ lục của HBR, mà đa phần là phản đối (dân ta gọi là ném đá) cái kiểu tựa bài gây shock và quan điểm “ăn cây nào rào cây ấy” của Bill (Bill là giám đốc một công ty tư vấn chuyên về quản lý quan hệ khách hàng – CRM)

Truyền thông mạng xã hội (Social media) chẳng qua cũng là một kênh truyền thông (Media). Và rất nhiều người lầm tưởng đó là một ý tưởng, một cách làm tiếp thị mới hay “chén thánh”.

Nhân bài viết này, tôi muốn bàn lại 2 vấn đề mà chúng ta hay nói, nhưng nhiều khi lầm tưởng.

Thứ nhất là về quan điểm “mọi người không nghe nhà sản xuất nói, họ tin vào bạn bè họ nói hơn” mà chúng ta hay gọi là tiếp thị truyền miệng – WOM. Và khi mà facebook xuất hiện, thì cái gọi là WOM ngày càng quan trọng hơn vì giờ đây quan điểm của một người tiêu dùng được ghi lại, xuất bản ra và nhiều người biết đến hơn trên môi trường internet.

Ai cũng biết WOM là quan trọng, nhưng làm cách nào để người ta nói về sản phẩm của mình thì không phải ai cũng biết. Facebook làm cho WOM trở nên quan trọng hơn, nhưng Facebook không thể trả lời câu hỏi làm sao để người ta nói về sản phẩm của mình.

Có bao giờ bạn viết trên blog của mình rằng “Trời ơi, bột giặt Omo mới tốt lắm, chị em mua đi”. Không bao giờ. Ngay cả đó là Coke, Pepsi hay thậm chí là tivi Sony. Người ta hiếm khi nói về thương hiệu. Chẳng ai quan tâm đến thương hiệu của bạn trừ khi bạn tạo ra cho họ những lợi ích nào đó mà khiến họ phải nói ra để có lợi ích đó. Bản thân một sản phẩm không là một phần trong cuộc sống của mọi người. Để mọi người nói về nó, sản phẩm hay thương hiệu đó phải nói về điều mà người ta đang quan tâm. Không ai quan tâm đến lăn khử mùi của Exe, họ chỉ quan tâm đến cách làm sao tán gái nhanh nhất. Không ai quan tâm đến bột giặt giặt sạch như thế nào, họ chỉ quan tâm đến cách dạy con cái.

Vấn đề thứ hai là vấn đề ai chịu nghe ai nói. Có những ngành hàng WOM là quan trọng, có những ngành hàng, WOM chẳng là gì cả.

Thật ra mà nói, quan điểm của Bill không phải là tiêu cực hoàn toàn. Nó tuỳ vào ngành hàng. Hôm qua trong lớp học của tôi, có bạn hỏi rằng: “chúng ta nên xây dựng mối quan hệ sâu hay rộng với khách hàng”.

Quan hệ rộng là nhiều người biết. Còn quan hệ sâu là thông qua mạng xã hội, chúng ta làm nhiều người thích chúng ta hơn, đồng cảm hơn, nói tốt về chúng ta nhiều hơn.

Tôi cho rằng nó tuỳ vào ngành hàng, mức độ phức tạo của sản phẩm, mức độ tìm kiếm thông tin… Cách tiếp cận cho ngành dầu gội là cách tiếp cận rộng, nghĩa là nhiều người biết càng tốt, phân phối càng rộng càng tốt. Chẳng phải lo ai ảnh hưởng ai, chẳng phải lo người ta lên mạng hỏi loại dầu gội nào tốt mà mua. Với 40 ngàn đồng, họ cứ mua. Xài không được thì mua cái khác. Ngành FMCG, nhất là hàng mass, chẳng ai làm CRM cả.

Còn với ngành xe hơi, xe máy, điện thoại thông minh hay máy tính lại khác. Khi đó xây dựng mối quan hệ chiều sâu lại quan trọng hơn.

Hãy luôn bình tỉnh trước mọi quan điểm.

Hãy tỉnh táo nhìn lại mình đang làm cho sản phẩm gì, ngành gì để nhận biết đâu là cách tiếp cận phù hợp.

Hãy luôn nhớ rằng mạng xã hội và truyền thông xã hội không phải là chén thánh, nó chỉ đơn giản là một kênh truyền thông như bao kênh khác.

Hãy nhớ rằng có rất rất ít người nói về thương hiệu của bạn trên facebook.

Hãy nhớ rằng WOM không phải là kênh truyền thông hay công nghệ, nó phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, mức độ quan tâm, sự thú vị của thương hiệu.

Facebook và sự tiện lợi

Tôi có một khách hàng, họ làm một cuộc thi trên mạng, họ tạo ra một website và mời mọi người gởi clip của mình lên đó và mong muốn mọi người sẽ thảo luận trên từng clip (dĩ nhiên nội dung của clip và cuộc thảo luận là tương đối hấp dẫn và là những điều họ đang quan tâm).

Và tôi hỏi rằng, mình có làm facebook page không?

Khách hàng bảo là “không”. Thứ nhất là vì thương hiệu của tôi là thương hiệu cao cấp, không muốn đứng cùng facebook, thứ hai, đây chỉ là cuộc thi ngắn hạn, không phải tạo dựng ra một cộng đồng dài hạn.

Sau đó khách hàng đã hỏi lại tôi rằng: “nếu tôi lập ra facebook page đâu là lợi ích cho cuộc thi này?”

Và đây là câu trả lời của tôi (và cũng chính là quan điểm của tôi về vai trò của facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung trong các chiến dịch truyền thông tiếp thị ngày hôm nay)

“Nó tạo ra sự tiện lợi cho đối tượng tham gia cuộc thi này”

Rất nhiều người “thần thánh hóa” facebook và cho rằng nói có thể tạo ra những ý tưởng hay, tạo ra sự ảnh hưởng lớn, tạo ra mức độ trung thành cao hơn. Tôi thì cho rằng facebook hay mạng xã hội cũng chỉ là một kênh truyền thông mà tính ưu việt của kênh này là khách hàng của bạn có thể đọc được những thông điệp của bạn hay tham gia cùng bạn một cách dễ dàng và tiện lợi hơn.

Hãy hình dung, nếu cuộc thi của tôi không có trang facebook, thì những người tham gia cuộc thi phải nhớ đến trang web của tôi, gõ nó, sau đó đăng nhập và tham gia bình luận. Mà chưa chắc là họ có thể nhớ và có thói quen vô lại trang web này lần sau.

Nếu có trang facebook, họ vào facebook mà thật ra là họ vào thường xuyên và nó sẽ tự động cập nhật cho bạn hôm nay có clip nào mới và bạn dễ dàng thảo luận về clip này. Không có sự bất tiện, không cần phải nhớ, phải đăng nhập. Rất dễ dàng!

2 việc trên, rõ ràng việc thứ 2, đứng về góc độ của người tham gia, nó tiện hơn rất nhiều.

Bản chất con người rất lười biếng. Họ không muốn phải vận động và làm quá nhiều việc. Bạn muốn phát tờ rơi, bạn không thể kêu mọi người đến nhà bạn nhận nó. Bạn phải đến những nơi người ta đang tụ tập. Bạn muốn bán thức ăn, bạn khó lòng mà bán ở vùng ngoại ô, trừ khi thức ăn bạn cực ngon. Bạn phải bán ở các food court hay khu phố ăn uống, nơi mà mọi người thường xuyên lui tới.

Facebook trở thành một “shopping mall” hay “công viên”, nơi mọi người đến đó dạo chơi mỗi ngày mà có thể là suốt ngày. Và dĩ nhiên, có thể nhà hàng của bạn đặt tại một con phố gần đó, thì bạn cũng nên mở một cái tiệm nho nhỏ tại công viên này. Để mọi người biết về bạn, dùng thử và họ sẽ đến nhà hạn của bạn sau đó nếu cần. Một khi mọi người thích đến công viên chơi mà bạn yêu cầu họ phải đến nhà hàng của bạn thì rõ là một sự bất tiện.

Điều đáng sợ nhất của bối cảnh truyền thông ngày hôm nay là nó bị phân mảnh. Một con người có thể tiếp xúc với cả chục phương tiện truyền thông mỗi ngày: xem tivi (cả chục kênh), báo, đọc báo mạng, forum, ra ngoài chơi, đi spa, lên thang máy… Và rất may khi facebook xuất hiện, nó lại là một kênh được ưu chuộng và người ta tiếp xúc với nó nhiều hơn bất cứ kênh truyền thông nào khác.

Tôi vẫn ủng hộ facebook nếu người ta vẫn còn lên đó mỗi ngày và dành nhiều thời gian cho nó. Nhưng quan trọng, Facebook-er vẫn là con người, và bạn thì vẫn rất cần một ý tưởng để có thể dành được sự chú ý của họ trên Facebook!

Planner in digital age

Đây là slide “nhá hàng” về khóa học Digital Strategic Planning của trường AiiM. Đây là khóa học có thể nói là đầu tiên về lĩnh vực này tại Việt Nam và tôi có may mắn là được mời soạn thảo giáo trình và tham gia giảng dạy.

Một trong những lý do khiến tôi hứng thú với khóa học này chính là thực tế của ngành digital Việt Nam. Hầu hết các khóa học về digital hay nhân lực các công ty digital nhỏ đều rất giỏi về công nghệ, công cụ và những thuật ngữ. Tuy nhiên, để nấu một món ăn ngon, người đầu bếp không chỉ biết về các nguyên liệu mà còn phải biết đối tượng của mình muốn gì, kết hợp các nguyên vật liệu ra sao, nấu như thế nào.

Đây là khóa học về “Know How”, không phải “Know What” vốn đang nhan nhản trên thị trường.

Hy vọng nhỏ nhoi của tôi là mong muốn các bạn trẻ, vốn đang rất muốn bước vào lĩnh vực digital đầy tiềm năng này có cái nhìn toản cảnh và tư duy chiến lược về những gì mình đang làm, hơn là bàn về forum seeding, ad banner, SEO…

Mặc dù tên khóa học là vậy, nhưng tôi thích đổi tên nó thành Strategic Planning in Digital Age hơn. Tôi cho rằng ngày nay không hề có sự phân định giữa thế giới online và thế giới offline. Và cũng đã và sẽ có rất nhiều công ty quảng cáo phải thích ứng với vấn đề này. Các công ty quảng cáo truyền thống sẽ phải thích nghi và tích hợp thêm chức năng digital. Còn các công ty chuyên về digital cũng cần phải có cái nhìn toàn diện hơn để không chỉ mãi là “supplier” cho các công ty quảng cáo lớn khi họ out-sourcing phần digital của mình.

Ngày xưa, chức năng planning chỉ đơn thuần là “voice of consumer” trong công ty quảng cáo. Người làm planning chủ yếu là làm nghiên cứu thị trường. Kéo theo đó, người làm planning phải là người am hiểu về tiếp thị, thương hiệu để có thể biết khách hàng mình đang muốn gì, nói gì.

Tuy nhiên theo thời gian, chức năng planning cần phải tương tác nhiều hơn với bộ phận account và creative. Kéo theo đó, người làm planning phải có luôn kỹ năng phục vụ khách hàng và tư duy sáng tạo. Và chính khả năng sáng tạo là sự khác biệt của một planner giỏi và planner vĩ đại.

Và trong bối cảnh ngày hôm nay, ngoài 4 khả năng nói trên, planner cần phải am hiểu về công nghệ cũng như khả năng tích hợp mà tôi tạm gọi là “kiến trúc sư” của một chiến dịch quảng cáo.

Dựa trên những yêu cầu đó, khóa học này được thiết kế để cung cấp cho các bạn học viên (1) nền tảng về tiếp thị, thương hiệu ứng dụng trong quảng cáo (2) cách thức nhận biết vấn đề và thấu hiểu người tiêu dùng trong kỹ nguyên số (3) cách thức tìm ra ý tưởng lớn và phát triển một chiến dịch tích hợp (4) hiểu về các công cụ số và cách thức triển khai (5) thực hành.

Quả thực, đây là dự án khá thú vị mà tôi rất tâm huyết!

P/S: Ngày thứ ba, 22/05 sẽ là buổi học thử miễn phí của khóa này. Nếu các bạn thấy hứng thú, hãy tham gia.